Thời gian gần đây, việc mâu thuẫn, cạnh tranh trong làm ăn liên tục khiến dư luận phải bức xúc. Hết chuyện đổ dầu luyn vào hàng thịt lợn tại Hải Phòng và nay lại đến chuyện truy sát người ở trung tâm y tế (TTYT) huyện tại Bình Định.
Cụ thể, câu chuyện xoay quanh sự mâu thuẫn trong việc vận chuyển bệnh nhân tại TTYT huyện Phú Mỹ, tỉnh Bình Định giữa anh Võ Trương Như Vương (nhân viên TTYT huyện Phù Mỹ) và anh Huỳnh Phát Tài (con trai của ông Huỳnh Kim Tạo, cán bộ phòng y tế huyện). Vì không giành được khách nên anh Tài đã chặn xe của anh Vương, dùng hung khí chém nhiều nhát vào người anh và một người dân khác ngay tại cổng TTYT huyện.
Nhưng mâu thuẫn đó chẳng đáng sợ bằng câu trả lời của ông Tạo khi nói về hành động coi thường luật pháp của con trai mình. Vị cán bộ y tế đó đã khẳng định rằng chuyện truy sát ở TTYT huyện chỉ là “Chuyện nhỏ thôi mà, không có gì to tát đâu”.
Không biết với trường hợp này, chúng ta có thể dùng câu nói “cá chuối đắm đuối vì con” để bao biện cho sự “vô cảm” trong câu trả lời của vị cán bộ đó hay không? Nhưng dù có giải thích thế nào thì xét từ góc nhìn khách quan, một người làm trong môi trường y tế, công việc chính là cứu người, chăm sóc sức khỏe cho nhân dân mà lại coi việc đâm chém, hại người ngay trong khuôn viên TTYT là “chuyện nhỏ” thì thật… lạ.
Bởi bệnh viện hay các trung tâm y tế là nơi để người ta hy vọng, chiến đấu, giành giật sự sống từ tay bệnh tật, tử thần với sự giúp đỡ, chia sẻ hết mình của các bác sĩ, các cán bộ y tế. Đó không phải nơi để cạnh tranh làm ăn, càng không phải là nơi lấy sức khỏe, tính mạng người dân để đổi thành giấy bạc.
Tôi đã từng “hy vọng” rằng câu trả lời của vị cán bộ y tế kia chỉ là “lời nói quẩn” trong lúc mất bình tĩnh. Nhưng xét trong tình hình thực tế thì niềm hy vọng của tôi thật không có chỗ để “bấu víu”.
Vì đây không phải lần đầu tiên gia đình ông Tạo gây sức ép với người khác. Trước đó, vào năm 2016, ông Tạo đã cùng con trai cầm dao, rựa để truy đuổi, đập bể kính, chém vào xe cấp cứu của một “đối thủ”. Không những thế, gia đình ông còn cấm những bệnh nhân có xe riêng vào để chở đi. Những sự việc đó đã gây bức xúc cho nhiều người tại TTYT huyện.
Đúng là phải coi sự việc nhũng nhiễu trên là “chuyện nhỏ” thì ông mới có thể cùng con trai làm những điều chướng tai gai mắt, phải coi là “chẳng có gì to tát” thì ông mới để con trai mình truy sát, đe dọa tính mạng người dân hết lần này này đến lần khác như vậy.
Và suy cho cùng thì việc đâm chém người tại TTYT huyện Phù Mỹ còn “dã man” và khiến độc giả “lạnh gáy” hơn cả việc nhiều thanh niên mang theo hung khí vào bệnh viện Đại học Y Hà Nội truy sát bệnh nhân.
Bởi thực chất, hành động của những kẻ hung đồ tại bệnh viện Đại học Y Hà Nội chỉ mang tính bộc phát, thiếu suy nghĩ của những thanh niên mới lớn thích chứng tỏ bản thân.
Còn với trường hợp ở TTYT huyện Phù Mỹ thì hành động của những kẻ "côn đồ" nói trên đã mang tính hệ thống, ăn thua trên cả thân xác của người bệnh và hơn nữa, chúng mang một vẻ ngoài đầy đạo mạo. Họ mang danh “hỗ trợ người bệnh” hoặc “cán bộ y tế”.
Sau sự việc này, trong đầu tôi bất chợt nảy ra một câu hỏi, vậy chức năng của TTYT huyện Phù Mỹ là gì? Cứu người hay hại người? Tại sao một cán bộ có “tiền án hại người”, có phát ngôn tàn nhẫn về tính mạng và sức khỏe của người khác như vậy vẫn cứ “trơ trơ tại vị” tại một môi trường mà đúng ra, chỉ nên có những người nhân đức?
Bảo Trang
* Bài viết thể hiện quan điểm của tác giả