Nguyên mẫu đầu tiên của con luôn là người giống cha mẹ hoặc không có những thói xấu của cha mẹ. Là ta phải bày biện mình ra với con. Như vì sao mẹ yêu bố, vì sao bố yêu mẹ.
Như mẹ thấy phụ nữ mà có tật xấu như mẹ thì con nên cư xử thế nào? Chứ không phải: Đừng lấy người như bố con. Rất dễ bị con phản ứng nếu như nó yêu bố, biến lời khuyên dù đúng đắn của bạn cũng thành định kiến, thành nói xấu và tất nhiên, chúng chả nghe đâu. Bố mẹ thành thật với con sẽ giúp con nhìn người được sắc bén hơn.
Thứ hai, việc ta là ai quan trọng hơn người yêu ta thế nào. Như cậu Bách nhà tôi, muốn bạn gái mình thế nào thì mình phải như thế trước. Đồng loại thì mới dễ nhận ra nhau là thế. Như hai nàng công chúa My và Nguyên thì phải nhớ giá trị của bản thân mình.
Là con đứng ở top nào thì con sẽ gặp những đàn ông ở top đó. Làm sao con đồng cảm cho nổi một gã đàn ông không có tương lai, bóng bánh, lô đề khi mà những người trong top của con không như thế.
Thứ ba, dành cho những sai số có thể xảy ra. Nếu vì yêu (thứ cảm xúc ta không quyết định được), mà con nhất quyết làm bạn gái, bạn trai một người không xứng đáng thì vợ chồng tôi cũng không ngăn cản con mình.
Làm sao ngăn nổi trái tim đang yêu nhất là khi chúng đang còn rất trẻ, nhiệt huyết phương cường, biến ai phản đối cũng thành người không hiểu gì về tình yêu, về anh ấy/cô ấy và về chính con mình. Tốt thôi, con cứ yêu đi. Chỉ là cha mẹ chẳng ủng hộ đâu. Muốn được ủng hộ, hãy chứng minh.
Bằng không chứng minh được thì thời gian sẽ quyết định thay bố mẹ. Và đến lúc đó, việc của bố mẹ là luôn có một đường rút lui cho các con mình. Tôi không sợ các con ly dị. Tôi chỉ sợ các con không hạnh phúc. Tôi vẫn nói với các con mình như vậy!
Và cuối cùng, chúng ta làm cho tình yêu của con trở nên tốt đẹp hơn bằng việc cho con thấy tình yêu của bố giúp mẹ tốt đẹp lên thế nào, tình yêu của mẹ giúp bố hoàn thiện hơn ra sao. Một cách thật lòng, có dẫn chứng người thật việc thật.
Hoàng Anh Tú