Mẹ yêu dấu!
Con gái mẹ đang nhớ mẹ, nhớ nhiều vô hạn. Bằng tình yêu con dành cho mẹ, không chỉ 8/3 mà tất cả mọi ngày trong năm con đều muốn nói với mẹ rằng con rất yêu mẹ. Mẹ của con chân quê, nhưng với con, mẹ còn tuyệt vời hơn những cái đẹp được khen ngợi trên thế giới này. Mỗi ngày qua đi, là một ngày con thêm lo, con yêu mẹ, con sợ những sợi tóc bạc ngày càng rõ kia. Con sợ...
Con vẫn muốn nằm trong lòng mẹ, để mẹ vuốt tóc con như ngày bé. Con thèm mẹ ôm con đi về trong cơn mưa chiều với cái khăn bàn làm áo mưa. Con muốn ngồi sau xe mẹ đạp chở về nội... Con nhớ mẹ. Sài Gòn phồn hoa nhưng trong tư tưởng con, lúc nào con cũng muốn về quê, muốn bên mẹ, con sẽ cố gắng kiếm tiền để mẹ bớt khổ. Con không muốn nhìn mẹ thức khuya dậy sớm, con muốn phần còn lại cuộc đời, mẹ của con được hạnh phúc.
Nhiều đêm nghĩ về mẹ, con lại khóc, ai cũng thấy con cứng rắn, nhưng nào ai biết, con hay khóc lắm, vì con nhớ mẹ, nhớ gia đình. Con gái bé nhỏ mẹ bước chân vào Sài Gòn, mẹ lo lắm. Con nhìn thấy nổi lo ấy từ ánh mắt mẹ khi mẹ tiễn con lên tàu. Mắt mẹ đỏ hoe, những bức thư tay dặn dò con vẫn đều đặn. Mẹ sợ con gái không biết chăm sóc mình. Con thương mẹ từ những đêm mùa hè, tay mẹ cầm cái quạt phẩy phẩy suốt đêm để con yên giấc. Con thương mẹ làm việc quần quật từ 4, 5 giờ sáng tới 11 giờ khuya mới xong. Những đêm mưa, nằm trong nhà học bài, không nghe tiếng bước chân mẹ con sợ lắm. Ba trấn an con, nhưng con vẫn lo, đường khuya nguy hiểm, và... mưa to con sợ mẹ lạnh...
Con học được của mẹ nhiều món ngon, mẹ yêu của con là số 1, mẹ giỏi bếp núc lắm. Con nhớ, có những lần con bỏ cơm, vì mẹ không nấu món con thích. Nhìn ánh mắt mẹ con thấy có lỗi, mẹ suốt ngày đi kiếm cái ăn cho chúng con, về nhà con còn đòi hỏi này nọ. Đôi tay chai sần của mẹ làm con ngộ nhận ra nhiều điều. Con có lỗi với mẹ nhiều lắm.
Từ mẹ, con đã biết thêm nhiều về cuộc sống, khi con sắp tung cánh bay trên bầu trời, mẹ đã nhắc nhở con nhiều điều. Thân con gái một mình giữa đất Sài thành, sao mẹ không lo cho được. Con thương những cái mắng yêu của mẹ, và thương cả những tin nhắn mẹ gửi cho con. Có những đêm, con nằm khóc một mình, mà có lẽ chuyện con khóc, mẹ chưa bao giờ biết, cả nhà mình cũng thế, ai cũng tin con mạnh mẽ. Duy chỉ có người con yêu mới thấy điều đó, mẹ cũng mong con tìm được bờ vai vững chải, đủ để che chở con trên cuộc đời này mà. Con khóc vì nhớ nhà, nhớ mẹ... Tuổi mẹ cao, lại phải lặng lội thân cò lo cho gia đình, thương lắm, thương lắm mẹ ạ. Lòng con quặn thắt khi nghe tin mẹ đau. Những hôm đó, con mất ngủ. Con không dám điện cho mẹ, chỉ điện thoại cho bé Thảo hỏi tình hình mẹ ra sao thôi, vì con sợ lúc ấy mẹ đang ngủ, tiếng chuông reng lên sẽ làm mẹ của con thức giấc.
Mẹ à, 8/3 rồi đó mẹ, con biết mỗi khi tặng quà mẹ hay la con, nhưng mẹ vui lắm. Con biết thời gian qua tuổi mẹ càng tăng thêm, những sợi tóc càng bạc thêm. Con sợ điều đó, con sợ nhiều từ thời gian lắm. Không chỉ ngày này con mới nói con yêu mẹ đâu, mà ngày nào, ngày nào cũng thế. Ngày nào con cũng muốn nói rằng: Con yêu mẹ!
Blog Cao Vũ Trúc Ly