Vừa ngả lưng sau một ngày mệt nhoài, tôi nhận được tin nhắn: “Anh ngủ sớm đi”. Tôi mỉm cười, tay nhắn theo thói quen: “Yêu em. Ngủ ngon nhé”. Mỗi ngày, chỉ cần một người luôn chờ đợi mình, thế là đủ.
Hai năm nay, chúng tôi vẫn nhắn tin, mỗi tháng gặp nhau một lần. Cô ấy giỏi giang, không thiếu gì vị trí ở thành phố để làm việc, nhưng cô ấy vẫn khăng khăng muốn về quê để cống hiến. Cô ấy dặn tôi, cứ theo đuổi đam mê, bao giờ mệt ngoài thì về quê cũng được. Nói vậy, nhưng trước đây, tôi từng cảm thấy cả hai “không có tương lai” bởi không ai nhường ai. Nhưng giờ đây, tôi lại nghĩ khác…
Dù cách nhau 100km, nhưng tôi thấy giữa cả hai vẫn luôn có sự đồng điệu, lo lắng cho nhau. Cô ấy từng nói: “Thành phố đẹp, nhộn nhịp, là nơi em muốn đến nhưng không phải nơi em nên ở lại”. Cô ấy là thế, luôn muốn tìm sự bình yên, an toàn. Còn tôi, tôi thích sự bon chen, mong muốn được trải nghiệm. Nhưng tôi cần cô ấy, chúng tôi vẫn luôn muốn là chỗ dựa cho nhau.
Tuần trước, khi tôi về quê, bố mẹ tôi cũng bàn tính, nếu hai đứa chịu kết hôn, bố mẹ tôi sẽ hỗ trợ để cùng mua một căn nhà ở giữa khoảng tôi và cô ấy cùng đi làm. Tôi cũng dự tính mua một chiếc xe hơi để ngày ngày đi đi về về mà ở bên cô ấy. Tuy nhiên, khi tôi nói, cô ấy không từ chối, cũng chẳng đồng ý. Tôi hiểu, thực ra cô ấy vẫn muốn tôi trải nghiệm thêm một thời gian nữa.
Cuộc đời đôi khi là thế... Còn chờ đợi nhau là còn tin tưởng, yêu thương. Tôi chưa bao giờ nghe cô ấy nói quá nhiều về tương lai, nhưng cách cô ấy thường lui tới nhà tôi, chăm sóc bố mẹ tôi khi con trai đi vắng. Rồi từng tin nhắn, sự lo lắng của cô ấy dành cho tôi đã nói lên tất cả.
Với một người trẻ như chúng tôi, gặp được tri kỷ, gặp được người sẵn sàng lắng nghe mình nói, sẵn sàng chờ mình, cùng mình trút bầu tâm sự là hạnh phúc lắm rồi…
Tiêu Chiến