"Cõng 18 năm tù" vì lún sâu vào games online

"Cõng 18 năm tù" vì lún sâu vào games online

Thứ 5, 27/12/2012 23:44

Đầu óc Hào lúc nào cũng ở trạng thái mê muội, quay cuồng với những hình ảnh bạo lực. Khi hết tiền nướng vào trò chơi vô bổ đó, Hào đã lên kế hoạch giết người, cướp tài sản để thỏa mãn "cơn say"...

Vì games, Vương Đình Hào có thể bỏ học, ngồi lì trong quán net từ sáng đến tối. Thậm chí, cậu ta còn nhịn ăn, "nướng" cả vài nghìn đồng quà sáng của mẹ cho hàng ngày để lấy tiền chơi games.

Pháp luật - 'Cõng 18 năm tù' vì lún sâu vào games online

Khi Vương Đình Hào tỉnh ngộ thì cậu ta đã đánh mất tương lai sau song sắt.

Thế giới ảo, tội ác thật!

Vương Đình Hào (20 tuổi, ở huyện Đồng Hỷ, Thái Nguyên) hiện đang thụ án 18 năm tù tại trại giam Quyết Tiến (Tổng cục VIII, Bộ Công an) về tội "giết người", "cướp tài sản". Sau 3 năm cải tạo, giờ đây cậu thanh niên này mới ngộ ra rằng, giá như mình đừng quá say máu với thế giới ảo của các trò chơi điện tử thì tuổi xuân đã không phải chôn vùi sau song sắt, thế nhưng mọi chuyện đã quá muộn... Nhớ về quá khứ, Hào kể rằng, cậu ta là con duy nhất trong gia đình có nghề sản xuất chè truyền thống, dù điều kiện kinh tế không phải là khá giả nhưng bố mẹ cậu đều cố gắng đáp ứng mọi "yêu sách" của con với hy vọng nó sẽ học hành tử tế mà lên người. Thế nhưng, đáp lại sự chiều chuộng, kỳ vọng đó, Hào lại tối ngày ngập mình trong thế giới ảo cho tới khi gây ra tội ác vì thiếu tiền chơi games.

Năm 2009, Hào đang là học sinh lớp 11 trường trung cấp nghề số 3 Thái Nguyên. Sáng ngày 15/12/2009, Hào dắt xe ra chuẩn bị đi học và không quên thủ sẵn trong ba lô một chiếc chày bằng gỗ nghiến với ý định sẽ dùng làm hung khí khi cướp xe ôm. Vẫn như mọi ngày, trước khi ra khỏi nhà, Hào cất lời chào bố mẹ thật lớn để cho họ cảm thấy yên tâm, tin tưởng rằng con trai mình vẫn ngoan ngoãn, chăm chỉ đèn sách. Tuy nhiên, sau đó, Hào không hề đến lớp mà vội vàng mang chiếc xe đạp của mình đến thị trấn Chùa Hang để cầm cố lấy 200 nghìn đồng. Có tiền, Hào lao vào quán điện tử, cắm mặt chơi games cho tới cuối giờ chiều khi đã tiêu gần hết số tiền cắm xe, cậu ta bắt đầu nghĩ đến việc đi "săn" xe ôm nhằm cướp tài sản.

Để thực hiện kế hoạch, Hào bắt xe buýt tới thành phố Thái Nguyên và dừng lại tại khu vực cổng trường đại học Sư phạm Thái Nguyên. Thấy có nhiều tài xế xe ôm đang ngồi chờ khách quanh khu vực cổng trường, Hào lững thững đi tới hỏi thăm đường, giả vờ như người khách lạc. Trước vẻ ngơ ngác của cậu học trò này, anh Lê Huy T. (lúc đó 48 tuổi, trú tại thành phố Thái Nguyên) không hề nghi ngờ gì, thậm chí còn vui vẻ nhận lời chở thuê cậu ta về nhà. Để tăng thêm độ tin cậy của "con mồi", Hào còn giả vờ kì kèo mặc cả bớt 10 nghìn đồng tiền xe ôm.

Khi "cá đã cắn câu", trên đường từ thành phố Thái Nguyên về thị trấn Chùa Hang, Hào đã dụ anh T. lái xe vào một đoạn đường vắng ít người qua lại để hành sự. Lợi dụng lúc trời nhá nhem tối, Hào vội lôi chiếc chày gỗ mang theo, đập liền hai nhát chí mạng vào đầu anh T. Tuy nhiên, do anh T. đội mũ bảo hiểm nên 2 nhát đập trên chỉ khiến anh T. loạng choạng mất tay lái ngã xuống đường, nhưng không thực sự nguy hiểm đến tính mạng. Thấy vậy, Hào tiếp tục lao tới, dùng chày đập thêm nhiều nhát nữa vào đầu nạn nhân, khiến anh T. gục ngay tại chỗ.

Khi thấy anh T. đã chết, Hào vội chạy tới chiếc xe máy của nạn nhân, tháo biển số, gương chiếu hậu và phi tang hung khí xuống vệ đường, rồi cướp xe phóng bạt mạng tới thành phố Thái Nguyên tìm cách tiêu thụ. Tới cổng trường nghề đang học, Hào rẽ vào uống nước lấy lại bình tĩnh thì gặp một cậu bạn cùng lớp. Hào nói với người bạn này rằng, "đó là xe của ông anh ăn trộm được, cậu xem ai mua giá hợp lý thì giới thiệu". Thấy vậy, cậu bạn này đã gọi điện giới thiệu cho một người đang có nhu cầu mua xe máy cũ. Đến sáng hôm sau, Hào hẹn và bán chiếc xe máy được gần 3 triệu đồng. Với số tiền này, Hào đưa cho cậu bạn 7 nghìn đồng uống nước, còn lại bao nhiêu, "con ma nghiện nét" lại ném hết vào các trò chơi ảo. Khi trong túi không còn một đồng nào, muốn chơi điện tử người ta cũng không cho nợ, Hào mới dứt ra được sự u mê trong thế giới ảo và lúc này, cậu ta mới sực giật mình về tội ác tày trời đã gây ra. Sau hai ngày gây án, Hào đã đến cơ quan công an tự thú.

Trả giá đắt

Khi được hỏi về ma lực của games online, Hào thổ lộ: "Không hiểu lúc đó thế nào nhưng cứ nhấp chuột chơi điện tử là em có cảm giác như quên hết tất cả, tâm trí chỉ dồn vào cuộc chơi trên màn hình máy tính, mình như đang được phiêu bồng thật sự". Hào kể rằng, những nhân vật cậu ta hóa thân trong games thường là dùng để đi buôn bán và cướp bóc. Có những lúc, vì quá nhập tâm với thế giới ảo mà Hào vừa nhấp chuột, vừa la hét ầm ĩ, đập bàn đập ghế như thể muốn gây gổ với ai đó.

Theo lời của Hào, cậu ta làm quen với trò chơi điện tử từ hồi nhỏ nhưng đến năm học lớp 9 thì Hào nghiện games quá nặng, coi đó là cuộc sống của mình. Cậu ta thường xuyên trốn học, rồi đúp lên đúp xuống và bỏ dở giữa chừng. Sau đó, bố mẹ Hào động viên cậu ta vào học nghề cơ khí tại trường nghề cách nhà 6km. Những tưởng Hào sẽ thay đổi nhưng bố mẹ cậu không ngờ, khi vào học trường nghề ở cách xa nhà hơn, Hào lại càng được thể trốn học đi chơi games vì thiếu sự giám sát của gia đình. Sau những lời khuyên giải và thậm chí là đòn roi chí tử của bố mẹ nhưng Hào đều bỏ ngoài tai. Vì games, Hào sẵn sàng làm mọi thứ, kể cả việc lên kế hoạch giết người, cướp của.

Giờ đây, ngồi trước mặt chúng tôi, Hào bảo rằng: "Em thấy mình quá dại dột, chỉ vì trò chơi ảo mà phải trả giá đắt. Em tiếc rằng, khi mình ngộ ra thì đã muộn. Bố mẹ em giờ tóc đã bạc nhiều cũng bởi nghĩ về con. Không thể biện luận gì thêm cho tội ác của mình đã gây ra, nhưng thực lòng, em cảm thấy có lỗi với gia đình nạn nhân".

Chí Công


Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.