Như bao bạn trẻ khác khi có trong tay tấm bằng đại học, tôi nghĩ một công việc đúng chuyên ngành và phù hợp với mình không quá khó. Nhưng mọi thứ không dễ như khi nghĩ nó. Về quê, tôi xin đủ các loại việc nhưng tất cả đều không có kết quả. Quá chán chường, tôi nộp hồ sơ vào khu công nghiệp và đi làm sau đó mấy ngày.
Còi báo, tất cả đứng vào đúng vị trí như được lập trình sẵn. Dây điện tới thì phân loại cho đúng với màu, chỉ cần nhớ red-đỏ, green-xanh lá, blue-xanh nước biển, grey-xám, tất cả có tầm 10 hay 12 màu gì đó tôi không nhớ rõ… Mỗi ngày trôi qua đều là công thức đó, chẳng hề suy suyển.
Sau 2 tháng tôi xin nghỉ và tìm được một công việc khác đúng chuyên ngành đào tạo với mức lương rất ổn. Giờ ngẫm lại quãng thời gian làm công nhân ấy, tuy ngắn ngủi nhưng khi lên Thủ đô làm công việc mới trông tôi y như một con bé người rừng.
Ấy vậy mà hôm nay đây, tôi lại đọc được thông tin rất sốc rằng, có tới gần 30% học sinh lớp 12 - tương đương hơn 237.000 học sinh đăng ký thi THPT chỉ để xét tốt nghiệp chứ không xét vào đại học, cao đẳng, thậm chí trung cấp. Tôi xin nhấn mạnh là: Không xét tuyển vào trung cấp!
Cụ thể, ở Bắc Giang là 8.500 em, Nam Định là 4.192 em, thậm chí đất học như Nghệ An mà cũng gần 40% tổng số học sinh, khoảng 12.500 em đã đánh dấu vào ô chỉ xét tốt nghiệp. Và cũng tại Nghệ An, có không ít trường tỉ lệ học sinh đăng ký chỉ để xét tốt nghiệp chiếm từ 90-100%?!
Riêng tại tỉnh Hòa Bình, có hơn 58% thí sinh đăng ký dự thi chỉ để xét tốt nghiệp vì sinh viên tốt nghiệp ĐH, CĐ không xin được việc làm rất nhiều, trong khi đó nhiều khu công nghiệp lại cần tuyển công nhân chỉ cần tốt nghiệp THPT hoặc THCS là được đi làm ngay.
Có lẽ sẽ có ý kiến cho rằng, đó là sự chuyển biến tích cực trong nhận thức của các em (hoặc của gia đình) từ thực tế cử nhân, thạc sĩ thất nghiệp, “cất bằng đi làm công nhân”. Với cách làm này các em đã bỏ qua được giai đoạn 3-4 hoặc 6 năm rưỡi đi học đồng thời được tiết kiệm mấy trăm triệu, thậm chí gần tỉ đồng tiền học phí. Bài toán thoạt nghe có vẻ là một bước đi khôn ngoan...
Đó là kiểu suy nghĩ rất thực tế, khác với quan niệm "phi đại học bất thành nhân" đã ăn sâu trong đầu óc nhìn người và tồn tại dai dẳng trong xã hội.
Sở hữu dân số trẻ, đông dân nên rõ ràng, sức hấp dẫn lớn nhất của Việt Nam đối với các nhà đầu tư nước ngoài là lực lượng lao động. Nhưng cái đáng lo chính là ở đó. Giá nhân công rẻ giúp ta tham gia vào chuỗi cung cấp toàn cầu tương đối dễ dàng nhưng để trụ lại thì là câu chuyện khác, rất khác.
Liên hệ với số TS đăng ký thi tốt nghiệp chỉ để có tấm bằng cấp 3 rồi không học lên (dù là trung cấp nghề) thì thấy thật đáng suy ngẫm.
Theo số liệu của tổng cục Thống kê, năng suất lao động của Việt Nam đã được cải thiện nhưng vẫn còn rất thấp so với các nước trong khu vực, thậm chí kém cả Lào.
Hằng ngày, chúng ta vẫn nghe cách mạng 4.0, cuộc cách mạng bằng AI - trí tuệ nhân tạo trên các phương tiện truyền thông. Với người lao động, họ không thể cầm đèn chạy trước ô tô. Một kế hoạch cho cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 phải do các cơ quan chức năng của Nhà nước vạch ra cụ thể và đón đúng tương lai.
*Bài viết thể hiện quan điểm riêng của tác giả
Sơn Ca