Cụ Nguyễn Thị Vưng quê gốc ở xã Diễn Nguyên, huyện Diễn Châu (Nghệ An). Năm 1964, bà Vưng mang thai đứa con út và cũng trong năm này, gia đình bà chuyển từ Diễn Châu lên vùng đất Nghĩa Bình (Tân Kỳ) để xây dựng kinh tế mới. Bỗng nhiên một ngày bà “chán” cơm. “Cứ ngửi thấy mùi cơm bốc ngào ngạt bên nồi là mẹ tôi lại nôn thốc nôn tháo. Ban đầu, gia đình nghĩ là cụ ốm “nghén” cơm trong thời kỳ mang thai”, ông Cao Minh Hân (54 tuổi), người con trai thứ 3 của cụ Vưng cho biết.
Cụ bà Nguyễn Thị Vưng (khi còn sống) bên người con trai thứ 3 của mình.
Tuy nhiên, trong vòng gần 50 năm ròng rã tiếp theo, cụ Vưng không hề ăn nổi một hạt cơm. Cứ đưa thìa cơm vào miệng là bà lại giật bắn người, có khi sùi cả bọt mép. Gia đình đã đưa cụ đi chữa trị ở nhiều trung tâm, bệnh viện nhưng bệnh tình vẫn không hề tiến triển. Suốt từng ấy thời gian, cụ lấy khoai sắn, ngô lạc ăn thay cơm, nhưng lạ là sức khỏe của cụ vẫn rất tốt, ít ốm đau, bệnh tật.
Giữa năm 2009, cụ bắt đầu muốn ăn và ăn cơm trở lại bình thường. Cho đến nay, do tuổi cao sức yếu, sau một thời gian lâm bệnh nặng, cụ bà Nguyễn Thị Vưng đã qua đời.
Loan Nguyễn