Cụ bà sống gần trọn 1 thế kỷ cô đơn trong căn nhà tách biệt
Tôi đến thăm cụ Trần Thị Bảy tại thôn Cửa, xã Trung Lương, huyện Bình Lục (Hà Nam) vào một ngày mưa rả rích, lối vào nhỏ và lầy lội nên không có cách nào đi được xe máy.
Để xe từ rất xa rồi đi thật cẩn thận, tôi mới không ngã khi qua cái ngõ trơn trượt cạnh bờ ao dẫn vào nhà cụ.
Cụ Bảy năm nay đã 92 tuổi, ngày nhỏ sống với mẹ, đến khi mẹ mất cụ Bảy ở một mình đến tận bây giờ. Căn nhà cụ đang ở lợp ngói cũ, được xây từ lâu đời đã xuống cấp nghiêm trọng, nằm riêng một góc tách biệt với các gia đình khác.
Lúc tôi đến đã gần trưa, cũng là lúc bà Trần Thị Sắn năm nay đã 60 tuổi – cháu dâu cụ Bảy mang cơm sang nhà cho cụ. Theo chân bà Sắn vào căn nhà ngói cũ kỹ, thiếu ánh sáng, hơi ẩm mốc bốc lên xộc vào mũi hẳn sẽ khiến người nào vừa bước vào cảm thấy khó chịu.
Trên chiếc giường ở góc nhà, cụ Trần Thị Bảy gầy gò nằm lẫn giữa một đống chăn, áo. Nghe tiếng đứa cháu gọi cụ Bẩy lật đật gượng ngồi dậy. Ở cái tuổi ngoài 90, mắt cụ vẫn còn nhìn được nhưng tai đã khá nặng, nhìn người khác nói chuyện cụ chỉ cười móm mém vì không nghe rõ.
Cụ Trần Thị Bảy sống một mình trong căn nhà nhỏ, mấy năm gần đây chân không đi được phải dùng tay để lê người di chuyển.
Bà Trần Thị Sắn kể: “cụ cùng tuổi với một người ở trong làng thì mới biết năm nay là 92 tuổi, cụ không ở cùng với đứa cháu nào cả. Bố cụ Bảy mất từ khi cụ còn nhỏ nên hai mẹ con nương tựa vào nhau sống qua ngày. Cụ vẫn nói căn cao số nặng nên mới sống cô độc đến tận bây giờ mà không lập gia đình".
Khi đã ở cái tuổi xưa nay hiếm, và mẹ đẻ cũng đã khuất núi rất nhiều năm rồi, cụ vẫn một mình ở trong căn nhà của gia đình, không gá nghĩa với ai. Từ trước đến giờ cụ Bảy chỉ biết làm ruộng, nhưng khi tuổi cao sức yếu và đế