Chuyện cụ ông Trần Quang Xê (80 tuổi, thôn Đan Điền, xã Dũng Tiến, Vĩnh Bảo, Hải Phòng) 'tậu' được bà vợ 74 tuổi lan nhanh, thành đề tài thời sự suốt thời gian qua.
> Giải thưởng lớn cho cuộc thi ảnh Việt Nam Xanh
Khung cảnh trong nhà ông Xê rất thanh bình với vườn cây, ao cá. Cụ ông đang còng lưng cất vó ở bờ ao, cụ bà Nguyễn Thị Thực thì đang ngồi tuốt rau ngót chuẩn bị bữa tối. Khi được hỏi chuyện mối tình già, ông Xê bảo: “Khổ lắm cháu à. Có lẽ ông là người đi trước thời đại, không hợp với phong tục ở quê, nên bị dị nghị nhiều lắm. Cái làng, cái xã này họ coi chuyện của ông bà như chuyện hài ấy, cứ lôi ra bàn tán suốt ngày”.
Ông Trần Quang Xê có một cuộc đời khá vất vả. Vợ ông, bà Nguyễn Thị Quýt, sinh năm 1931, hơn ông Xê 2 tuổi, từng là du kích cứu thương. Năm 2007, bà Quýt đổ bệnh nặng, con cháu đưa đi viện, mới biết bà bị ung thư não, chạy chữa khắp nơi nhưng khó qua khỏi. Năm 2008, một ngày mưa giông, bà Nguyễn Thị Quýt, dặn các con nhớ tìm cho ông một bà vợ, để có người đỡ đần sớm hôm. Rồi bà Quýt quay sang nói với chồng: “Ông ở một mình, mà ông vụng thế, không biết làm việc nhà, tôi đi rồi thì quần áo ai giặt cho ông, cơm nước ai nấu. Ông cứ chủ động đi tìm bà khác đỡ đần, chứ sống một mình khổ lắm!”. Dặn dò con cháu xong, chỉ chỗ cất giấu tiền, vàng cho chồng xong, bà Quýt nhắm mắt ra đi thanh thản.
Ông Xê ở vậy suốt mấy năm trời để hương khói cho vợ nhưng vì cô đơn quạnh quẽ mà chả thiết làm gì, cơm không thèm nấu, cá không thèm bắt, cỏ mọc đầy vườn, ông cũng mặc kệ. Con cái ông Xê trông bố mỗi ngày thêm héo hắt thì rầu lòng, lo lắng. Đàn con nghĩ, cứ tình trạng thế này, rồi không sớm thì muộn, bố cũng đi theo mẹ, nên nhớ lại lời mẹ dặn, họ đã chủ động đi tìm vợ cho bố.
> Đọc thêm: Khổ vì nàng rủ vào nhà nghỉ mà bắt 'ngủ chay'
Mấy người con vừa chủ động đi tìm những bà góa chồng, vừa nhờ vả bạn bè tìm hộ. Gặp bà nào thấy ưng ý, họ lại chụp ảnh đem về cho bố xem để bố duyệt. Tuy nhiên, các "ứng viên" mà con cái ông mang về đều bị ông từ chối ngay khi nhìn ảnh, giới thiệu bà nào ông cũng chê. Nghĩ chuyện tìm vợ đâu có đơn giản, cũng phải tán tỉnh, tìm hiểu, xem có hợp duyên không thì mới lấy chứ, nên ông quyết định đi tìm vợ.
Ông Xê già rồi, sức yếu, mắt kém, không đi được xe máy, nên con cháu sắm cho ông cái xe đạp. Ngoài ra, ông còn tự sắm thêm phương tiện để “tán gái” là cái điện thoại di động chụp được hình, quay được phim. Có xe đạp, có điện thoại rồi, hễ nghe tin ở xóm nào, xã nào có bà góa, là ông đạp xe tìm đến làm quen, tìm hiểu.
Trong điện thoại của ông bây giờ vẫn lưu giữ hình ảnh của người vợ quá cố trong bộ quân phục trang nghiêm, hiện ở màn hình. Ông Xê bảo, mỗi khi nhớ vợ, ông lại mở điện thoại ra ngắm bà, rồi trò chuyện cứ như bà đang ngồi trước mặt. Trong file ghi ảnh mà ông mở ra rất thuần thục, thấy có khuôn mặt của mấy bà liền. Bà thì già quá, không đủ sức khỏe để chăm sóc ông, nếu có lấy về thì chỉ làm khổ cả hai, bà thì có vẻ đanh đá, sợ lấy về, làm chồng ông, nên ông cũng loại; bà thì to béo quá, mà ông thì nhỏ con, đứng bên nhau trông không cân xứng.
Trong số những bà có hình trong điện thoại, ông Xê kể kỹ nhất về 3 bà, là bà Tiến, bà Hồi và cô Dưỡng. Đây là 3 bà mà ông đã mất khá nhiều công sức tán tỉnh, tìm hiểu. Tuy nhiên, con cháu lại nhất quyết không đồng ý cho ông lấy bà Tiến.
Còn bà Hồi thì ông “kết” lắm, mê bà như điếu đổ. Ông Xê đã suýt lấy được bà, nhưng đến phút cuối, thì bà quay sang từ chối, không muốn đi bước nữa. Bà Hồi làm ông đau khổ, thẫn thờ, thất tình mất thời gian dài. Cô Dưỡng cũng “kết” ông và ông cũng “kết” cô. Hai người đã định ngày về với nhau, cũng đã tính làm vài mâm báo cáo tổ tiên, song cuối cùng ông lại từ chối.
Lý do là cô Dưỡng còn trẻ quá, mới 50 tuổi. Qua tìm hiểu thì ông được biết, cô Dưỡng vẫn còn khả năng sinh đẻ. Nếu ông lấy cô Dưỡng, nhỡ "tòi" ra đứa con, thì thực sự không ổn. Lý do ông Xê thoái thác lời cầu hôn với cô Dưỡng là vì thế.
Người đàn bà định mệnh của cuộc đời ông Trần Quang Xê là bà Nguyễn Thị Thực, 74 tuổi. Ông Xê quen bà Thực qua một lời giới thiệu. Khi ông ngỏ lời một bà không “đổ”, bà này đã giới thiệu ông với bà Thực ở xã Thắng Thủy, cách nhà ông Xê chừng 6 km.
Hái xong mớ rau ngót, ngồi trước ngôi nhà hạnh phúc, bà Thực vừa nhai trầu bỏm bẻm vừa kể về cuộc đời mình. Bà lấy chồng, sinh được 4 người con. Chồng bà mất vì bạo bệnh từ 20 năm trước. Dù đã cao tuổi, song vẫn có một số người hỏi cưới bà. Tuy nhiên bà nhất định không đi bước nữa, cứ ở vậy lam lũ nuôi con trưởng thành. “Hôm 12 tháng Chạp, ông Xê lóc cóc đạp xe đến chơi, tôi cứ buồn cười. Tôi bảo, cái ông này, già thế còn đi tán gái, người ta cười chết. Ông ấy lại bảo, cười thì hở mười cái răng, kệ người ta”, bà Thực tủm tỉm cười kể lại buổi đầu gặp gỡ.
Buổi gặp đầu tiên, ông Xê trình bày gia cảnh của mình, rồi hỏi kỹ lưỡng về gia cảnh của bà Thực. Trình bày, hỏi han tỉ mỉ xong, ông Xê lóc cóc đạp xe ra về. Bà Thực bảo: “Ông ấy đi rồi, tôi thấy buồn cười quá, cứ như chuyện hài. Nhưng lạ ở chỗ, đêm nằm trằn trọc, nghĩ giá có ông ấy ở cạnh, trò chuyện thì có phải đỡ buồn không. Cái ông này tính hài ước, nói chuyện vui đáo để”.
> Đọc thêm: Người yêu thú nhận: 'Em ngủ với người khác trong cơn say'
Tối hôm sau, ông Xê không đến, nhưng lại gọi điện cho bà Thực. Hai ông bà trò chuyện trên trời dưới bể, nóng bỏng cả điện thoại, hỏng cả sim. Sau hôm đấy, cứ một ngày thì gọi điện “buôn chuyện”, một ngày ông Xê lại lóc cóc đạp xe 6 km dọc sông Luộc đến gặp bà Thực.
Sau một tuần gặp gỡ, thấy “tình trong như đã, mặt ngoài còn e”, ông Xê liền ngỏ lời: “Tôi mến bà lắm rồi. Bà về ở với tôi nhé? Tôi với bà thì chẳng xây dựng tương lai làm gì nữa, nhưng nương dựa vào nhau sống cuộc đời còn lại. Sớm hôm có người chuyện trò vui vẻ, tôi và bà đều bớt cô đơn bà ạ”.
Nghe ông Xê tỏ tình, bà Thực suy nghĩ lắm. Nếu còn trẻ thì không nói làm gì, đằng này đã già rồi, con cháu, xóm làng dị nghị, nên bà Thực bảo: “Cảm ơn ông thương tình, nhưng tôi xin phép ra Giêng sẽ trả lời”. Không đợi được đến tháng Giêng, ngày 18 tháng Chạp, sau hôm tỏ tình, sau đúng 6 ngày quen nhau, ông Xê và con cháu đã kéo sang nhà bà Thực định ngày lành tháng tốt để đưa bà về.
Tuy nhiên, có một điều khó là các con bà Thực đều phản đối quyết liệt. Có anh còn khóc lóc xin cụ đừng “bôi gio trát trấu” vào mặt con cái. Tuy nhiên, cảm động trước tình cảm của ông Xê, nên bà Thực nhất quyết đi bước nữa.
Hai ngày sau, ngày 20/12/2012, ông Xê làm 10 mâm cơm, với đông đủ con cháu, đại diện họ hàng, chính thức tuyên bố lấy bà Thực về làm vợ. Không có loa đài xập xình, rình rang như đám cưới hiện đại, song cũng có màn trao nhẫn và hoa tai để khẳng định tình yêu mãi mãi.
Ông Xê giơ ngón tay khoe chiếc nhẫn vàng chóe to tướng, còn bà Thực được trao cho đôi hoa tai lấp lánh ánh vàng. Như vậy, tính ra, từ lúc làm quen, đến lúc hai người về chung sống với nhau, vẻn vẹn chỉ có 8 ngày.
Theo ông Xê, sở dĩ ông “đánh nhanh thắng nhanh” được như vậy là vì các con ông đều nhất trí ủng hộ. Con cái nhìn thấy ảnh bà Thực phúc hậu mà ông Xê chụp trong điện thoại, lại nghe ông kể về tính cách chịu thương chịu khó, ở vậy nuôi con suốt 20 năm trời, thì đồng ý liền.
Hiện tại, 6 người con dâu rể của bà Thực đã chấp nhận cho bà Thực đi bước nữa và đã đến thăm ông bà, vui vẻ gọi ông Xê là dượng. Đám cháu thì vài hôm lại phóng xe máy đèo nhau xuống thăm bà, kêu nhớ bà.
Hỏi về thủ tục đăng ký kết hôn, ông Xê bảo, đã mấy lần ông giục bà về xã xin giấy giới thiệu để làm đăng ký, nhưng bà Thực không đồng tình. Bà Thực bảo, già rồi, sống với nhau bằng cái tình là chính, chứ đăng ký kết hôn cũng chả để làm gì.
Dù không có đăng ký kết hôn, song ông bà lại có tờ “cam kết hôn ước”. Bản cam kết này do hai bên gia đình soạn thảo, với nội dung, 12 người con của hai cụ đều phải có trách nhiệm chăm sóc bố mẹ cho đến khi mất.
Hiện tại, ông bà vẫn chưa cần phụ thuộc hoàn toàn vào con cái. Hàng ngày ông bà vẫn tự trồng rau, bắt cá sống qua ngày. Ngoài ra, ông Xê khoe, bà Quýt, trước khi mất, đã để lại cho ông 70 triệu đồng. Ông gửi số tiền đó vào ngân hàng, mỗi tháng lĩnh mấy trăm ngàn tiền lãi. Số tiền không nhiều nhưng ông bà chắt chiu thì cũng đủ sống nốt cuộc đời đạm bạc.
> Đọc thêm: Chồng triệt sản, vợ vẫn sòn sòn dính bầu
The VTC News