Chúng tôi tiếp tục tìm về nhà cụ Trần Văn Thêm vào một buổi chiều mưa lạnh. Vẫn là con đường đất quen thuộc dẫn vào nhà cụ, vẫn là hình ảnh những cây bàng, cây phượng cằn cỗi đang gồng mình chống chọi với cái giá lạnh của những ngày cuối đông nhưng đâu đó đã xuất hiện một vài chồi non xanh biếc báo hiệu một năm mới ngập tràn hương sắc và sự hi vọng.
Trong cơn mưa ngày càng nặng hạt như cuốn con người trở về với hoài niệm, về với hỉ, nộ, ái, ố của những năm tháng đầy biến động, cụ Thêm bồi hồi, xúc động nhớ về quãng thời gian khắc nghiệt đã qua.
Cụ nghẹn ngào: “Sau hành trình tìm lại sự trong sạch, cuối cùng tôi cũng được minh oan, thoát được bản án oan tử hình đeo đẳng nửa cuộc đời. Thời gian trôi qua, vết thương lòng cũng dần được xoa dịu. Nhìn con cháu được sống vui vẻ, thoải mái như bao người bình thường khác tôi vô cùng mãn nguyện”.
Nắm chặt tay ông nội của mình, em Trần Văn Sung (SN 2000) chia sẻ: “Từ nhỏ, đã nhiều lần em nghe những lời bàn tán, dị nghị không hay của hàng xóm, của bạn bè cùng trang lứa về ông nội em. Những câu chuyện không đầu, không cuối về chuyện ông Trần Văn Thêm là kẻ giết người em trai của mình rồi cướp tài sản, sau đó chạy tiền để được tại ngoại khiến em lo lắng và sợ hãi.
Tuy nhiên, chưa một lần em được mọi người trong gia đình kể rõ về chuyện đó dù cho em rất tò mò. Đã vài lần em muốn hỏi trực tiếp nhưng nhìn ông buồn em lại không đủ can đảm. Sau này khi lớn em đã hiểu được những bi kịch đau đớn mà ông nội đã gặp phải. Hơn ai hết, em không còn sợ sệt trước những lời oan nghiệt của mọi người xung quanh mà còn lấy can đảm để “bảo vệ” ông nội”.
Cụ Thêm hào hứng chia sẻ thêm: “Từ khi được minh oan, tôi nhận được sự quan tâm không chỉ của bà con lối xóm mà còn của rất nhiều người trên cả nước. Những lá thư động viên từ khắp mọi miền Tổ quốc. Mỗi lá thư là sự tâm tình, sẻ chia với tôi về những chuyện đau buồn đã qua. Dù không thể hồi đáp được tất cả mọi người, nhưng trong thâm tâm tôi luôn biết ơn về những ân tình đó. Họ không chỉ giúp tôi xoa dịu những đau thương trong quá khứ mà còn tiếp thêm cho tôi sức mạnh, niềm tin trong thời gian sắp tới…”.
Theo chia sẻ của cụ Thêm, sau khi cụ được minh oan, sự xa lánh, “ghẻ lạnh” vốn tồn tại trong một thời gian dài nay đã biến mất thay vào đó là sự quan tâm, sẻ chia. Như mong ước, gia đình ông Nguyễn Khắc Văn đã nguôi ngoai và dần xóa bỏ những thù hận không đáng có trong quá khứ.
Tuy chưa thể thân thiết như người một nhà nhưng cụ Thêm tin rằng bước sang năm mới mọi e ngại, hiềm khích đó sẽ được mọi người gác lại để cùng sống vui vẻ, hạnh phúc bên nhau.
"Tôi chỉ có một nguyện vọng cuối cùng là mong cơ quan Nhà nước sớm giải quyết dứt điểm vụ việc dứt điểm của mình để toàn tâm lo cho cô con gái đầu, và đứa cháu đang bị bệnh tim bẩm sinh chuẩn bị bước vào cuộc phẫu thuật quan trọng…”, cụ Thêm nói.
Chúng tôi nói lời tạm biệt cụ Thêm khi trời đã nhá nhem tối.Nhìn dáng người gầy gò đi từng bước chậm chạp của cụ khiến chúng tôi không kìm được xúc cảm. Hạnh phúc giờ đây của cụ chỉ đơn giản là cùng con cháu trang hoàng nhà cửa đón mùa xuân mới – một mùa xuân chứa chan tình người.