Trish Hawley, 42 tuổi, thanh tra y tế công cộng ở Huntsville (Canada) lần đầu nhận thấy vấn đề sức khỏe vào mùa hè năm 2019, khi cô thỉnh thoảng cảm thấy đau ở lỗ mũi bên phải. Sau đó, cô liên tục cảm thấy đau mũi mỗi khi rửa mặt hoặc bị vướng mũi khi đang mặc quần áo.
Cảm giác khó chịu tăng dần cho đến khi Trish đau đớn không thể chịu đựng nổi và phải đi khám vào tháng 9/2019.
Tại đây, bác sĩ kết luận những cơn đau trên xuất phát từ tình trạng khô mũi và cho biết đó không phải là vấn đề lớn vì Trish không hút thuốc, không nghiện ma túy và không uống nhiều rượu.
Tuy nhiên, nhiều tháng trôi qua, thuốc kháng sinh và các phương pháp điều trị khác không giải quyết được vấn đề và cơn đau chỉ tiếp tục trầm trọng hơn.
Giáng sinh 2019, Trish dần cảm thấy có gì đó bất thường. Cô được giới thiệu đến gặp một bác sĩ chuyên khoa tai mũi họng.
Sau khi kiểm tra, vị bác sĩ cho biết lỗ mũi của cô dường như đã bị bít kín hoàn toàn vì một vết sưng ở bên trong. Nghĩ đó là một u nang vôi hóa hoặc cục máu đông, bác sĩ hẹn cô hôm khác đến phẫu thuật để loại bỏ nó.
Nhưng khi Trish đặt được lịch phẫu thuật thì hóa ra vấn đề không đơn giản như vậy. Thứ ở mũi cô thực chất là một khối u. 10 ngày sau đó, sau hàng loạt xét nghiệm, bác sĩ khẳng định cô bị ung thư- một tin tức mà với Trish không khác gì sét đánh ngang tai. Bác sĩ nói rằng Trish cần phải đến Bệnh viện Princess Margaret ở Toronto vì đó là cơ hội sống sót tốt nhất của cô
“Thời điểm đó cũng là lúc chúng tôi đang định điều trị để tăng khả năng có con, bác sĩ bảo tôi cần nói chuyện với bệnh viện về điều đó, vì tôi sẽ phải hóa trị và họ có thể phải cắt bỏ mũi của tôi”, Trish nói.
Trish xạ trị trong vòng 6 tuần để cố gắng thu nhỏ kích thước khối u nhưng quá trình này không mang lại hiệu quả. Chỉ 2 tuần sau đó, mũi cô bắt đầu đau đớn trở lại, thậm chí còn nghiêm trọng hơn trước. Lựa chọn duy nhất của Trish lúc này là phải phẫu thuật cắt bỏ mũi.
“Tôi đã khóc liên tục 10 phút sau khi nghe quyết định của bác sĩ. Tôi lo lắng đến nỗi buồn nôn và chóng mặt trong 1 tuần liền”, Trish nhớ lại.
“Tôi đã hy vọng đó chỉ là một vết thương hình tam giác nhỏ nhưng cuối cùng lại bị vết thương lớn thế này. Phải mất cả năm vết thương mới lành”, Trish chia sẻ.
Sau khi bị cắt bỏ mũi, Trish không dám bước chân ra khỏi nhà vì sợ phải đối mặt với những lời dị nghị, những cái nhìn chằm chằm và chỉ trỏ của mọi người. Phải mất nhiều tháng sau, cô mới cảm thấy ổn mỗi khi ra ngoài, mặc dù những ánh nhìn tò mò và lời bình phẩm vẫn còn đó.
Tháng 10/2021, Trish được lắp một chiếc mũi giả tạm thời, điều mà với cô là “quá tuyệt vời”. Cô có thể đi ra đường mà không bị nhìn chằm chằm hay cười nhạo và cô đã có thể làm những điều nhỏ nhặt như đeo lại kính.
Hiện Trish được chụp cắt lớp mỗi 6 tháng một lần và theo dõi chặt chẽ để tránh khối u tái phát.
Minh Hoa (t/h)