Cua lại vợ bầu: Phụ nữ, nếu chọn nhầm hãy chọn lại!

Cua lại vợ bầu: Phụ nữ, nếu chọn nhầm hãy chọn lại!

Ngô Thị Hồng Duyên

Ngô Thị Hồng Duyên

Thứ 6, 15/02/2019 08:03

Sau khi xem bộ phim Việt làm mưa làm gió tại các phòng chiếu và đọc bài viết “Cua lại vợ bầu” hay “Câu lại vợ bừa”, tôi nghĩ mình cần phải đáp trả một vài quan điểm.

Xi nhan Trái Phải - Cua lại vợ bầu: Phụ nữ, nếu chọn nhầm hãy chọn lại!

Linh không có lỗi trong cuộc giằng co của hai người đàn ông, bởi tình yêu suy cho cùng đó là sự lựa chọn của họ.

Như nhiều người có thể đã biết, Cua lại vợ bầu là câu chuyện kể về hành trình nhân vật Trọng Thoại (Trấn Thành thủ vai) tán tỉnh lại Nhã Linh (Ninh Dương Lan Ngọc đóng). Xuyên suốt bộ phim cũng là sự dằn vặt tâm lý của Nhã Linh giữa việc lựa chọn một người tình đã yêu nhau suốt quãng thanh xuân (7 năm) nhưng không muốn có con cùng mình hay một người đàn ông đúng như mẫu người Linh cần: Thành đạt, giàu có và sẵn sàng chấp nhận làm cha đứa trẻ dù đứa bé đó có phải con mình hay không.

Điều khiến nhiều người “ngứa mắt” là tại sao một người phụ nữ phản bội như Nhã Linh lại có tư cách chọn lựa giữa 2 người đàn ông? Không những vậy, cô còn quay họ như chong chóng.

Thậm chí, nhiều người cho rằng, Nhã Linh là một tấm gương xấu, ảnh hưởng tiêu cực tới giới trẻ bởi lối sống tự do phóng túng quá đà.

Tôi thì lại nghĩ khác…

Trong hành trình tình yêu, không có đúng sai, không có thiệt hơn. Chỉ là mỗi người cố gắng đến đâu cho cuộc tình ấy.

Nhã Linh luôn phải nhường nhịn tính hiếu thắng của Trọng Thoại, trong bất cứ cuộc tranh luận nào, cô đều là người sai và phải xin lỗi. Sống như vậy, mệt mỏi biết chừng nào?

Bên nhau 7 năm, hành trình đủ dài để Linh nghĩ về một ngôi nhà và những đứa trẻ. Thế nhưng đáp lại cô là câu nói lạnh lùng: “Anh chưa nghĩ đến” của người đàn ông mà cô yêu đến bỏ cả mẹ cha để sống cùng anh ta.

7 năm bên nhau, công việc của Trọng Thoại vẫn “giậm chân tại chỗ” và anh chàng hoàn toàn không có động thái muốn cải thiện tình hình.

Một người vô trách nhiệm với chính mình, vô trách nhiệm với người mình yêu, thì liệu có xứng để người như Linh gửi gắm cả cuộc đời?

7 năm không phải dài nếu so với một đời người, nhưng lại là cả thanh xuân đẹp đẽ của người phụ nữ. Bằng tuổi, Linh có cả tương lai tươi sáng phía trước, lại rất xinh đẹp, vậy mà cô bằng lòng ở bên một chàng trai không chí tiến thủ, không biết nhường nhịn, nói theo cách của Linh thì, Thoại ngày càng “nhạt”. 7 năm thanh xuân cô chờ đợi một đám cưới, một cái gật đầu của chàng trai thua mình về mọi thứ. Cô chịu đựng chàng trai ấy chỉ vì một chữ “yêu”. Tôi không đánh giá sự chấp nhận yêu một người đàn ông vô tâm là can đảm, mà với tôi, đó là sự ngu dại. Thương một người mà người ta chẳng dốc tâm can, thì thôi đừng phí thời gian của mình...

Một tình yêu bắt đầu đi vào nhàm chán, nhưng chỉ có một bên cố gắng, bên kia thờ ơ thì cái việc Nhã Linh có phút mềm lòng trước người đàn ông khác chỉ là việc sớm hay muộn.

Thật ra đôi khi, tình yêu không tan vỡ vì người thứ ba, chỉ là chúng ta đã gánh nhận đủ đầy mệt mỏi và xót xa, nên bỏ lỡ nhau hiển nhiên cũng là điều tất dĩ.

Việc Linh có bầu, Thoại yêu cầu phá thai giống như giọt nước tràn ly, khiến Linh đi đến quyết định mà đáng ra cô phải làm từ lâu đó là rời xa Thoại.

Có người nói với tôi thế này: "Phụ nữ ra ngoài xã hội, làm tới bà nọ bà kia cũng không tốt bằng làm vợ của một người đàn ông thật lòng yêu thương mình". Cuối cùng thì thứ mong muốn nhất của phụ nữ cũng chỉ là một người đàn ông lúc mình buồn sẽ chẳng dửng dưng, lúc mình đau thì đừng bỏ mặc, lúc mình nói sẽ không im lặng, lúc mình dỗi vẫn cứ dỗ dành.

Phụ nữ cần một người đàn ông bù đắp cho bản thân mình những lành lặn, thay vì cứ khiến mình tổn thương và cay đắng.

Không một người phụ nữ nào trên đời này muốn đẩy mình vào thứ tình yêu mà sáng - trưa- chiều vẫn một mình ở đấy, sớm - tối - muộn cứ đong đầy những cô đơn.

Phụ nữ trên đời này cho đến tận cùng, vẫn là phụ nữ mà thôi. Họ vẫn cần được một sinh vật khác yêu thương, trân quý đến tận cùng. Họ cũng muốn họ là duy nhất trong trái tim người đàn ông họ yêu. Cho nên, nếu không là tất cả, thì sẽ chẳng là gì cả. Rõ ràng vì cái nhược tâm đó mà phụ nữ lúc bấy giờ luôn được gọi là phái yếu đấy thôi. Bởi là phái yếu nên họ có quyền lựa, họ có quyền chọn người đàn ông mà họ muốn đi đến hết cuộc đời, họ xứng đáng mà. Vì xứng đáng nên đừng trách phụ nữ quá yếu mềm, nếu mạnh mẽ thì họ đâu cần đến anh – Người đàn ông.

Tôi cho rằng đã đến lúc Linh nên rời xa Thoại, chọn cho mình một người đàn ông biết cùng mình nhìn về tương lai, biết sẻ chia, biết nắm tay mình cùng bước. Và đó có thể là Quý Khánh- người không cần biết giọt máu trong Linh có phải của mình hay không, bỏ qua mọi rào cản để cầu hôn Linh.

Linh không có lỗi trong cuộc giằng co của hai người đàn ông, bởi tình yêu suy cho cùng đó là sự lựa chọn của họ. Thoại vì mất đi Linh mới nhìn lại mình, Quý Khánh vì thấy Linh không hạnh phúc bên Thoại nên muốn giành lại cô. Linh vì còn yêu Thoại nên mới bị kẹt ở giữa.

Điều nuối tiếc nhất trong tôi là Linh đã chọn Thoại, dù rằng những biến cố đã khiến Thoại thay đổi ít nhiều. Bởi hôn nhân là kết quả của tình yêu, là đích đến cuối cùng của một mối quan hệ nam nữ. Nhưng hôn nhân không phải là kết thúc của tình yêu, hôn nhân chỉ là mốc son đầu tiên đánh dấu một chặng đường dài phía trước, và tôi không tin một anh chàng ngờ nghệch cả ở sự nghiệp lẫn tình yêu lại có thể bao bọc được cho một người như Linh?

Vì vậy, phụ nữ, nếu chọn nhầm hãy chọn lại, đừng tự chôn vùi cuộc sống của mình chỉ vì một sai lầm trong cuộc đời. Bạn có quyền sống tốt hơn, sống hạnh phúc hơn. Cái đó phụ thuộc vào sự lựa chọn của bạn.

Bài viết thể hiện quan điểm của tác giả!

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.