Sau khi lượn lờ hết tuyến phố này đến chợ hoa kia, chúng tôi quyết định dừng chân bên mạn Cầu Giấy bởi hàng dài những dãy đào rừng bày la liệt, mới liếc qua đã biết là nhiều đào đẹp.
Không nói quá nhiều về khâu chọn đào, bởi bản thân tôi là con gái, cũng lần đầu đi chọn đào nên “ủy quyền” hết nhờ bạn bè, những người có kinh nghiệm hơn chọn giúp.
Ấy vậy mà cũng mất khá lâu, chúng tôi mới chọn được cành đào mà tất cả đều nhìn nhau gật đầu ưng ý, nhưng lại giả bộ với người bán đào: “Thôi, cành này cũng nở gần hết rồi, chị bán nốt đi”. Sau một hồi “ngã giá”, cuối cùng chúng tôi cũng mua được đào với cái giá hợp hầu bao.
Điều tôi muốn nói nhiều ở đây là khâu vận chuyển đào về nhà. Quyết định không thuê người chở mà tự tôi chở cành đào khá cồng kềnh vượt quãng đường gần 40 km, đông đúc người qua lại mang về quê biếu bố mẹ.
Mất hơn 30 phút để chằng buộc cho cành đào thật chắc chắn, tôi đã sẵn sàng để chở đào “bò” về nhà. Ngồi lên xe, bắt đầu nổ máy và vít ga, cành đào không nặng như tôi tưởng vì là xe chở chứ không phải người chở, nhưng khó khăn ở chỗ nó khá to và cồng kềnh, trong khi đó phố xá đông đúc, đoạn đường nào trong nội thành gần như cũng chật kín người đi mua sắm tết. Xe mới lăn bánh được một đoạn mà trán tôi đã lấm tấm mồ hôi, hai tay cứng lại vì vừa phải chở đào nhúc nhích từng cm một, vừa đi vừa lo cành đào sẽ bị rụng hết hoa.
Ấy vậy mà những bông hoa đào lại mạnh mẽ, dẻo dai hơn tôi nghĩ, đến đoạn đường thoáng hơn, lúc này tôi có thể đi với tốc đọ 40km/h, thi thoảng liếc nhìn qua gương, nhưng bông hoa đào ở vị trí nào thì vẫn còn ở đó.
Cũng trên cả quãng đường dài ấy, thỉnh thoảng lại có tiếng người hỏi thăm: “Cháu mua cành đào đấy bao nhiêu mà đẹp thế”, rồi thì “cành đào đẹp đấy”… làm tôi càng yên tâm về sự lựa chọn của mình, sau đó lại hình dung ra nét mặt hạnh phúc của bố “Cả năm buôn bán, bố vất vả nhiều rồi, nay con gái mang cành đào rừng về chắc chắn bố sẽ vui lắm đây”. Chỉ nghĩ đến thôi, lòng tôi lại râm ran vui sướng, háo hức mong được về nhà thật nhanh.
Thay vì lái xe về nhà 1 tiếng đồng hồ như mọi khi, hôm nay chở đào, quãng đường như dài hơn gấp đôi. Chỉ đến khi xe của tôi về đến cổng làng, tôi mới dám thở phào vì chỉ còn mấy mét đường nữa là tôi về đến nhà.
Đúng như suy nghĩ của mình, mọi người đều đang có mặt ở nhà, vừa thấy tôi, bố chạy ra đỡ cho con gái, câu đầu tiên bố nói “cành đào đẹp quá” mà khiến bao vất vả của tôi tiêu tan.
Lại mất thêm ít phút hì hục để gỡ cây đào khỏi xe máy của tôi xuống vào vận chuyển lên nhà thờ tầng 2, cắt bỏ hết dây quấn cho những cành đào bung ra, lúc này, cành đào rừng mới đẹp hơn lúc nào hết, quan trọng là cành đào khá phù hợp với không gian nhà tôi.
Nghe bố tôi thốt lên 3 từ “quá mỹ mãn”, tôi mới hởi lòng hởi dạ biết bao nhiêu. Nhưng quan trọng hơn, tôi thấy bản thân mình mỗi năm một trưởng thành và biết quan tâm nhiều hơn đến gia đình nhỏ bé của mình.
Tư Viễn