Vào trường vui nhưng nhớ bà
Cũng như bao đứa trẻ hư khác, Nguyễn Tiến Trung (16 tuổi, quê Long An) được trường giáo dưỡng số 4 (thuộc tổng cục VIII, bộ Công an, đóng trên địa bàn huyện Long Thành, Đồng Nai) nhận vào trường vì có hành vi trộm cắp tài sản.
Ngồi trước mặt tôi là cậu bé có khuôn mặt lầm lì, ánh mắt có vẻ khó chịu khi được hỏi về quá khứ. Nhưng ngồi tâm sự với tôi một lúc, cậu bé đáng thương này đã trò chuyện một cách thân thiện hơn.
Trung nói em vào đây được 3 tháng rồi và cũng đã xa ông bà nội tròn 3 tháng. Trung bảo từ bé đến giờ, cậu chưa bao giờ xa ông bà nội lâu như thế.
Trung tâm sự: “Em rất nhớ ông bà, dù em ở nhà có hay đi lang thang cùng bạn bè, nhưng tối đến, em phải về ngủ với ông bà mới ngon giấc. Em nhớ mùi của ông bà lắm, xa không chịu được. Nhưng bây giờ thì phải xa rồi, đêm nào em cũng nhớ ông bà rồi nằm khóc. May mà có bạn bè và các thầy cô giáo luôn động viên an ủi, nên em thấy cũng đỡ phần nào”.
Trung bảo, dù xa nhà nhưng ở trường, Trung được gặp các bạn, được học văn hóa nên cũng thấy vui. Trung chia sẻ: “Khi em học lớp 2 thì ba mất, mẹ bỏ đi nên không có tiền học tiếp. Ông bà nội phải đi bán vé số để nuôi 2 anh em em, nên đâu có tiền để cho em ăn học”.
Vậy nên, được vào trường cũng là may mắn của Trung, bởi nơi đây em được học cao hơn một chút, ít ra là đọc thông viết thạo. Trung nói: “Em chỉ buồn là vì ông bà em già rồi, bây giờ bắt xe lên đây thăm em xa lắm nên từ hôm em vào trường, ông bà thăm em được có 1 lần. Vì thế em nhớ ông bà nhiều”.
Có lẽ, trong trí nhớ của Trung chỉ có ông bà nội là vùng ký ức đẹp đẽ, vùng ký ức như hơi ấm của mặt trời dõi theo Trung đến tận bây giờ.
Mồ côi cha, mẹ đi lấy chồng
Theo lời Trung, em sinh ra ở Long An. Nhà Trung nhỏ chút xíu, chỉ đủ chỗ để trải nệm ra cả nhà ngủ chung và một góc nhỏ dùng làm bếp.
Ba mẹ Trung sinh được 3 người con, dù nghèo nhưng cuộc sống rất hạnh phúc. Trung nhớ lại: “Lúc đó em còn nhỏ, nhưng em biết ba mẹ em ít khi cãi nhau lắm. Ba đi làm thợ hồ, mẹ làm công nhân may. Ông bà nội thì đi bán vé số. Nhà em đông người nhưng luôn quây quần với nhau và rất vui vẻ”.
Biến cố bắt đầu khi ba Trung mất vì căn bệnh ung thư quái ác. Trung tâm sự: “Vì nhà nghèo, lại bị bệnh ung thư nên ba em đã ra đi nhanh chóng. Sau khi ba em mất, mẹ em ở với tụi em được 6 tháng thì dắt anh lớn đi làm ăn xa”.
Khi ấy, Trung chỉ biết mẹ ra miền Trung xin việc, vì quê ngoại ở ngoài đó. Nhưng từ lúc mẹ dắt anh đi, Trung chưa từng thấy mẹ quay về, Trung hỏi bà nội khi nào mẹ về? Những lúc như vậy, bà chỉ biết ôm Trung vào lòng và khóc.
Trung bảo: “Em cũng không hiểu sao mẹ em dắt anh trai em đi biệt luôn, không gọi điện thoại hỏi thăm hay về thăm anh em em một lần. Em chỉ nghe người ta nói mẹ đã lấy chồng rồi, hình như có thêm hai đứa con nữa”.
Dù được ông bà nội hết mực thương yêu, nhưng Trung vẫn thấy thiếu hụt tình mẫu tử. Trung nói: “Bà nội em nhiều lần nói đã có ông bà bên em rồi, nhưng em vẫn muốn có mẹ. Ba em đã mất sớm, em rất buồn rồi, mẹ bỏ em đi nữa nên em tủi thân. Dù bà thương bao nhiêu thì em vẫn muốn có cả mẹ nữa...”.
Tuổi thơ với những thiếu hụt đủ đường, lại thất học sớm nên Trung buồn lắm. Trung bảo: “Anh trai thứ 2 của em xin người ta đi phụ quán nhậu, anh ấy đã tự nuôi được bản thân mình. Khi em còn nhỏ, không ai thuê em làm, sau đó bà em nói là cứ ở nhà, bà nuôi. Nhưng ở nhà em buồn quá nên ra quán net chơi, chơi miết rồi nghiện lúc nào không hay”.
Từ ngày biết chơi trò chơi điện tử, Trung suốt ngày ngồi trong quán, bà kêu về ăn cơm cũng không về, có hôm bà nội phải đưa cơm đến tận quán. Trung nhớ lại: “Đến bây giờ em vẫn luôn tự trách mình là sao lại hư đến nỗi đi chơi ngoài quán không thèm về ăn cơm. Bà nội sợ em chết đói nên đã mang cơm ra tận quán cho em. Lúc đó em không nghĩ được gì cả, cứ ham chơi nên làm tội bà”.
Tiền xin bà cũng có hạn, vì bà đi bán vé số cũng không được bao nhiêu nên Trung theo bạn đi làm kiếm tiền để thỏa đam mê. Nhưng đi làm được vài ngày thì người ta không thuê Trung nữa. Phần vì Trung quá nhỏ, phần vì quá ham chơi.
Khi không xin được bà, lại không ai thuê làm mà trong đầu toàn lởn vởn hình ảnh của các trò chơi, Trung vắt tay lên trán nghĩ cách kiếm tiền. Rồi Trung với vài người bạn cũng là “game thủ” rủ nhau đi trộm cắp, có ai hở ra thứ gì là Trung lấy, từ điện thoại đến xe đạp...
Sau đó, Trung chỉ lao đầu vào chơi rồi đi trộm. Đi đêm lắm có ngày gặp ma, Trung bị người ta bắt giao cho công an. Trung cúi đầu kể lại: “Em với bạn đi ăn trộm vặt rồi trộm điện thoại, xe đạp..., họ bắt được họ đưa lên công an. Nhưng vì em chưa đủ tuổi nên công an nói ông bà nội bảo lãnh em về dạy dỗ. Các chú công an cũng khuyên nhiều, ông bà em cũng khuyên nhủ nhưng em mê chơi quá nên đâu có nghe lời”.
Cứ bị bắt rồi được thả về nên Trung lại tiếp tục tái phạm đến độ đủ “tiêu chuẩn” vào trường giáo dưỡng. Trung nói: “Người ta nói phải đi trường giáo dưỡng, nhưng với em là “được đi” mới đúng. Vào đây, em có bạn bè tâm sự, được học hành, được chơi thể thao nên em thích lắm. Bạn nào mà phấn đấu học giỏi còn được cho đi nghỉ mát, điều đó làm em thấy cuộc sống có ý nghĩa hơn. Thật ra ở ngoài đời em cũng đâu có được sống một cuộc sống lành mạnh, có nguyên tắc như trong trường. Dù được ông bà nội thương yêu nhưng em như đứa con hoang, muốn ăn lúc nào thì ăn, ngủ lúc nào thì ngủ, chẳng ai nói gì hết. Bây giờ em đã biết nghĩ cho ông bà rồi”.
Trong suốt cuộc trò chuyện, Trung luôn nhắc tới ông bà nội. Có lẽ với cậu bé sớm ra đời này, tận sâu thẳm, cậu vẫn dành những khoảng trời tươi đẹp để nghĩ về những người đã vắt kiệt sức vì mình. Dù rất yêu ông bà nhưng Trung luôn mong được mẹ về thăm. Thậm chí cậu chỉ ước giờ được mẹ gọi điện thoại cho 1 lần. Nhưng ngay cả 1 cú điện thoại tưởng như rất đỗi bình thường ấy mẹ của cậu bé cũng chưa bao giờ gọi. Trung không biết nguyên nhân vì sao. Có thể mẹ bận nhưng cũng có thể là mẹ đã quên anh em Trung rồi.
Ngoài việc mong chờ điện thoại của mẹ, Trung còn có một ước mơ lớn lao là mong ông bà nội khỏe mạnh. Với anh em Trung bây giờ chỉ có ông bà là điểm tựa tinh thần duy nhất. Nếu ông bà có mệnh hệ gì thì Trung rất đau lòng.