Hắn cúi chào thầy, có lẽ thầy cũng nhận ra hắn và mỉm cười. Trong người hắn lúc ấy tồn tại nhiều cung bậc cảm xúc.
Trước đó một tháng có một người tìm hắn, mong hắn giúp đỡ. Gặp chị ấy nghe chị ấy trình bày mà hắn thấy thương, thấy chị ấy thật khổ, quyền lợi của chị ấy đang bị chà đạp, đang bị xâm phạm nghiêm trọng. Và chị nhờ hắn bảo vệ quyền lợi cho chị trong phiên tòa sắp tới. Suy nghĩ một lúc, hắn nhận lời vì đạo đức nghề nghiệp luật sư, vì thương chị hay vì cả miếng cơm manh áo của hắn nữa.
Chị khách hàng cho hắn biết, bên kia cũng nhờ một luật sư có danh tiếng và chị ấy sợ sẽ không đòi được công lý, không đòi được lẽ phải. Và mẹ con chị sẽ phải ra đường mà sống nếu thua kiện. Hắn đã động viên chị, hắn lấy lại tinh thần cho chị. Hắn quả quyết rằng công lý sẽ luôn thuộc về những người chính nghĩa, dù luật sư ấy có giỏi thì cũng không thể bảo vệ cái xấu, không thể chà đạp lên những quyền lợi đã quá rõ ràng.
Thấy chị yên tâm, hắn nhấn mạnh, hắn sẽ bảo vệ chị đến cùng, vì hắn ghét những kẻ mạnh “ăn hiếp” người yếu thế. Hắn cho chị biết với những tài liệu chị cung cấp thì phần thắng của chị sẽ rất cao.
Ấy vậy, nhưng hắn cũng chẳng bao giờ ngờ được, người luật sư giỏi ấy lại không phải là ai khác mà là thầy của hắn, người sẽ bảo vệ cho bên phía đối nghịch kia, cho kẻ muốn “ăn hiếp” người phụ nữ kia. Hắn biết thầy của hắn cũng vì thân chủ, cũng vì bảo vệ quyền lợi của thân chủ. Thầy hắn từng nói với hắn: Thầy chỉ bảo vệ phần người trong những con người lầm lỗi chứ không bảo vệ, cái ác, cái xấu. Và hắn cũng tin điều đó.
Hắn ở đây chỉ có một lý do duy nhất là bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho thân chủ (Ảnh minh họa)
Nhưng giá như đó là một ai khác, giá như là một luật sư giỏi khác thì hắn đã không sợ và không khiến hắn khó nghĩ như thế.
Giờ đây tại phiên Tòa, hắn ngồi với tư cách là luật sư bảo vệ cho bên nguyên, còn thầy hắn ngồi phía bên kia với tư cách luật sự bảo vệ cho bên bị. Cái cảm giác lạnh ớn cả sống lưng đang lan tỏa trong người hắn, đôi lúc lại đan xen những suy nghĩ khó tả xuất hiện liên tục trong đầu.
Hắn chợt nghĩ: Đó là thầy của hắn, người đã dạy dỗ hắn nên người, không lẽ hắn lại đứng đây mà cãi lại thầy như thế có khác nào là đang "vong ơn bội nghĩa" không? Đó là thầy, những câu chữ của hắn trong ngày hôm nay một phần là do thầy vun đắp. Hơn nữa hắn đã là gì so với những kiến thức của thầy, liệu hắn có dành phần thắng được không?.
Hắn còn nghĩ hắn chưa một lần gửi lời cảm ơn Thầy, đáp lại những tình cảm mà thầy dành cho hắn, không lẽ giờ hắn lại dùng cách này để "trả ơn".... Hắn muốn bỏ chạy khỏi phiên tòa, hắn muốn đây chỉ là một giác mơ mà véo vào má, bấm vào trán nhưng sao không thể tỉnh, bởi càng véo, càng bấm hắn càng thấy đau, không phải nỗi đau trên da thịt mà là nỗi đau trong lòng, trong tâm cam.
Hắn định bỏ chạy. Nhưng bất chợt hắn nhìn thấy ánh mắt đáng thương của chị và đứa trẻ tội nghiệp, không lẽ hắn nhẫn tâm để những thân phận đó bơ vơ, mất niềm tin vào công lý. Hắn không thể làm thế, đạo đức nghề nghiệp không cho hắn làm thế, lương tâm càng không cho hắn làm vậy.
Và rồi phiên tòa cũng xét xử. Hắn không còn lựa chọn nào khác, hắn không thể rút lui được nữa rồi, không thể nữa. Giờ có ai khổ như hắn không? Cái dũng khí của hắn trước khi phiên Tòa được mở đâu hết rồi. Hắn cần bình tĩnh, cần phải can đảm lên. Hắn phải mạnh mẽ bởi hắn là một luật sư, bởi hắn cần đứng ra bảo vệ cho lẽ phải, cho công lý và cho khách hàng của mình.
Hắn lại nghĩ nếu hắn thua thì sao? Hai kiếp người đang chờ đợi hắn phải thắng kiện. Nhưng nếu hắn thắng thì sao? Thầy hắn một luật sư giỏi và đầy kinh nghiệm lại thất bại trước một luật sư trẻ mà chính luật sư trẻ ấy lại là học trò của mình. Liệu thầy sẽ nghĩ gì? người ta sẽ bàn tán đến lòng tự trọng, niềm kiêu hãnh, đạo lý làm người và hàng ngàn thứ khác mà dư luận có thể bàn...
Dù có trăm nghìn lý do, thì lúc này đây, hắn ở đây chỉ có một lý do duy nhất là bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho thân chủ của hắn, bảo vệ lẽ phải. Hắn nghĩ vậy và chính suy nghĩ đó đã khiến hắn đi đến một quyết định, dù sai dù đúng thì đó cũng là quyết định của hắn.
Phiên Tòa kết thúc, phần tranh luận của hắn và thầy hắn, hai vị luật sư, hai thầy trò kết thúc. Nhưng nó khác hẳn những lần tranh luận trên giảng đường ngày xưa, nó căng thẳng với hắn, nó nặng nề với hắn. Hắn đưa ra những lý lẽ thuyết phục, hắn đưa ra những chứng cứ chính xác và hắn đã thắng.
Tòa tuyên án bên bị đơn phải trả lại thửa đất cho mẹ con chị kia. Những giọt nước mắt lăn trên gò mà người mẹ và đứa con nhỏ. Chắc họ đang rất hạnh phúc, họ lại có niềm tin mới vào cuộc sống.
Người phụ nữ ấy, tiến đến hắn và cảm ơn hắn bằng cái nắm tay xiết chặt, họ đã khóc, và hắn cũng khóc từ lúc nào. Nước mắt hắn cũng lăn rơi từng giọt, lần đầu tiên hắn khóc trước Tòa, những giọt nước mắt ấy vương lẫn những day dứt, trăn trở và suy tư.
Băng Tâm