Hôm nay nhận được thiệp cưới của bé em.Tôi cười trêu nó: “Tưởng không thể yêu được ai nữa chứ”.
Nó cười phá lên: “Hay quá chị nhỉ, ngày đó chị nói mà em không tin, em cứ nghĩ mình mà không lấy được ông T. thì mình chết đi cho rồi, không có ổng thì mình không thể ở bên ai được...”.
Con bé cười nhẹ nhõm.
Chỉ mới cách đây 3 năm, sau khi người yêu nó đi lấy vợ, con bé đã tìm đến tôi, khóc lóc thảm thiết và còn đòi tự tử.
Ngày đó, con bé nói, không có T., đời nó không còn gì hết. Rằng, tại sao người gắn bó với nó suốt 4 năm đại học, cùng nhau trải qua bao thăng trầm lại có thể bỏ nó mà đi lấy một người mới gặp vài tuần?
Tại sao có thể bội bạc đến như vậy? Tại sao hôm qua vừa thề thốt cùng nhau đi trọn đời, hôm nay lòng dạ đã đổi thay?
Con bé cứ sống trong dày vò như thế, tự trách người rồi tự trách mình, có phải em không tốt đúng không? Có phải em xấu đúng không? Không làm vợ anh ấy một là em chết hai là em ở vậy suốt đời, em không thể yêu ai được nữa...
Tôi nói với nó, nhất thời nó sẽ nghĩ như thế, nhưng rồi sau này, khi thời gian trôi đi, vết thương lòng dịu lại, nó sẽ gặp được người đàn ông yêu nó thực lòng, muốn cùng nó đi hết cuộc đời...
Tôi nói với nó, cứ khóc đi cho đã, nhưng đừng trách người cũng đừng tự trách mình, con người có đi được cùng nhau hết đời hay không còn phải có thêm hai chữ duyên phận...
Mai này, nhất định sẽ có một người yêu mình hết lòng, và rồi mình sẽ mỉm cười cảm ơn người đàn ông đã bạc bẽo với mình, đã từ bỏ mình để mình có cơ hội được một người đàn ông chân tình nắm tay đi hết quãng đời còn lại...
Cuộc sống này vốn vậy, những thứ tưởng chừng như chân lý có khi thành phi lý, bởi không có ngữ cảnh nào giống nhau... Có những người tưởng chừng như cả đời này mình không rời xa được họ, cả đời họ sẽ vì mình mà làm trăm điều vô lý nhưng cuối cùng cũng bỏ mình mà đi... Có những mối quan hệ tưởng chừng như là mãi mãi, bỗng chốc tan như bong bóng xà phòng...
Đời người khó đoán định, lòng người cũng khó lường lắm, nên đừng bao giờ mặc nhiên rằng mình với ai đó là mãi mãi. Đừng nghĩ rằng mình nắm trong tay rồi là không thể bỏ buông...
Mọi thứ sẽ dời đổi, chỉ tâm can mình nên vững lòng tin rằng, dù có thế nào vẫn cố mà bước qua bão giông, để không phải bế tắc, vật vã...
Để tâm can mình an yên...