Quy luật nghiệt ngã
Những tay chơi cờ bạc bịp từ dạng thô sơ hè phố đến dạng trình diễn công nghệ cao ở ta không mấy người đạt đến trình độ “quỷ khốc thần sầu”. Theo lời Dũng "trùm", trên chiếu bài vẫn có những người có trình độ và chuyên một đủ để trở thành một nhà ảo thuật thực sự nhưng số đó không nhiều. Mỗi thời kỳ đều có những thần bài được tôn xưng bởi khả năng điều khiển lá bài đến độ thần thông biến hóa, nhưng có điều lạ là sau những ván bài xuống tiền như nước, kẻ thắng người thua, chưa thấy ai đứng được ở hàng đại gia nhờ vào dòng tiền này.
Giải thích cho quy luật nghiệt ngã này, ông trùm cờ bạc bịp một thời nói: "Người ta hay nói tiền được bạc là của thiên trả địa. Được bạc thì ăn chơi, mất bạc thì cõng tiền nhà đánh tiếp. Hết tháng này sang tháng khác, hết năm này qua năm khác, chỉ cần tỷ lệ thắng thua bằng nhau thì cũng đã chết vì vỡ nợ. Một khi đã dấn thân vào có muốn rút ra cũng khó. Trong giới cờ bạc không có khái niệm đánh quả, đừng bao giờ nghĩ làm vài ván kiếm chác rồi ôm gọn tiền được bạc về tu tỉnh làm ăn".
Trình độ lừa chuyên nghiệp với sự hỗ trợ của các thứ đồ công nghệ như Dũng cũng không nằm ngoài quy luật ấy. Y tâm sự: "Nhiều người nghĩ tôi phải có cả núi tiền sau một đời chinh chiến lỳ đòn trên khắp các sới bạc. Nhưng thực tế thì các chú thấy đấy". Dũng chỉ vào ngôi nhà nhỏ bé nằm khiêm tốn trong lối hẻm, đồ đạc hết sức giản dị. Những thứ liên quan đến cuộc đời cờ gian bạc lận lẫy lừng một thời của y trong ngôi nhà này có lẽ chỉ là 2 va ly đồ nghề kỷ niệm bám đầy bụi.
"Có phải lúc nào cũng bịp người được đâu, nay mình dùng chiêu với người thì rất có thể mai người dùng chiêu chơi lại. Hơn nữa, không phải lúc nào cũng có điều kiện giở các ngón nghề ra được, nếu bị phát hiện thì mất mạng trong chớp mắt. Chính vì thế, dù có là "thần bài" cũng có lúc phải dựa vào đỏ đen, thậm chí chấp nhận bị lừa lại, không cẩn thận thì trốn nợ là chuyện thường".
Nói rồi ông trùm lừng lẫy một thời đau xót: "Những thứ mà tôi "gặt hái" được sau quãng thời gian dấn thân vào cờ bạc của tôi là 3 cái tiền án, còn tiền sự nhiều không tính hết. Cũng may chưa đến mức tan cửa nát nhà". Dũng nói nhờ trời y đã dừng lại được trước khi quá muộn, ít ra vẫn còn một mái nhà che thân và có vợ con bên cạnh. Nhiều "thần bài" cả đời tung hoành ngang dọc, tiền tiêu như nước mà không hết giờ phải chấp nhận làm lính đánh thuê kiếm từng xu lẻ nuôi miệng. Nhục nhã đời người sinh ra từ chiếu bạc nhiều không kể hết.
Những cuộc đời nát như cháo
Dũng chuẩn bị đóng nắp va ly đồ, tôi bạo dạn thử xin được truyền nghề với mong muốn được dấn thân kiếm ăn bằng con đường cờ bạc nhưng y từ chối. Hai va ly đồ nghề y quả quyết không cho cũng không bán. Thậm chí cái bát hình tiền triệu y cũng đồng ý đập vỡ để chúng tôi được tận mắt chứng kiến cấu tạo lừa đảo tinh vi nơi đáy bát. Dũng không muốn đời có thêm một thằng thân bại danh liệt chỉ vì mấy lá bài. Cờ bạc thời nào cũng thế, rủi ro không tính bằng tiền mà đôi khi buộc phải cược bằng cả sinh mạng.
Không khí bỗng rơi vào trầm lắng, tôi chợt nhớ đến Hoàng "ba toác" (đã nói tới ở kỳ trước), một kẻ say cờ bạc, xuống tiền rất hồn nhiên và thích nói về món cờ bạc này như kẻ si tình kể về người trong mộng. Nhờ bài bạc, cuộc đời nát như cháo chè của gã cũng có thêm không ít chiến tích thăng trầm. Hết vào trại giam lại nợ đầm nợ đìa, trốn chui trốn lủi. Hoàng là một nạn nhân tiêu biểu của loại "hàng xáo", một phương thức cho vay cứa cổ tại chỗ chỉ chầu chực những tay chơi bạc nhẵn túi để có cơ hội xẻ thịt. Thói cờ bạc đã thua lại ham gỡ, trong cơn sát phạt đỏ đen, nhiều kẻ cúi đầu cúi cổ đánh sạch bách rồi tiếp tục vay tiền quăng vào các cửa chẵn lẻ.
Khi chúng tôi gặp Hoàng tại Thanh Hóa mấy ngày trước, gã cũng đang trong cơn khốn cùng: Không một xu dính túi, ngày ngày gã chầu rìa bên các sới bạc "xin lộc" của những người chơi để sống lay lắt qua ngày. Mỗi khi thèm chơi không chịu nổi gã cũng cắn răng làm vài ván xăm lét. Nhục thì có nhục nhưng không chơi không chịu được. Tôi nhớ Hoàng đã từng nói: Không vợ không con, không nghề nghiệp, gã chỉ say cờ bạc. Cũng có lúc cuộc đời bi đát quá, gã lơ mơ nhận ra đời tàn như này là do những cuộc sát phạt đỏ đen từ thời để chỏm. Nghĩ thế rồi gã cũng tặc lưỡi, lại theo triết lý "ba toác", Hoàng khẳng định những thằng như gã nếu bị bắt xa chiếu bạc sẽ thấy bơ vơ vô cùng!.
Thắng "quắt" (đã nói tới ở kỳ trước) có khác Hoàng một chút. Sau nhiều năm ăn ngủ sấp ngửa cửa chẵn cửa lẻ, tiền kiếm có lúc nhiều như nước mà không hiểu sao đồ đạc trong nhà vẫn đội nón ra đi, vợ con nheo nhóc, bản thân nhìn lại thì khô héo gầy quắt xà lai, Thắng "quắt" bỗng thấy đời vô nghĩa. Gã hạ quyết tâm cai bạc bằng được, chỉ thi thoảng ngồi nói chuyện xưa với mấy tay như Hoàng "ba toác" cho đỡ cơn ghiền.
Giang hồ xả nghiệp
So với đám anh chị cộm cán, đời cờ bạc bịp của Dũng "trùm" tồn tại cho đến lúc này có thể nói theo cách nói của giới giang hồ là "trời thương". Y tâm sự: "Cuộc sống chưa một phút thanh thản, đi đâu làm gì cũng nơm nớp sợ bị trả thù". Những ngón nghề cờ gian bạc lận y sử dụng trong hàng chục năm đã làm tán gia bại sản không biết bao người lỡ dính phải cơn mê bài bạc. Bây giừ y sống lặng lẽ, cố tránh mọi va chạm với giới giang hồ. Đã 3 năm kể từ ngày "rửa tay gác kiếm", giờ nhìn lại Dũng "trùm" cũng không thể giải thích được cái gì đã kéo cả thời tuổi trẻ y cuốn vào canh bạc thấm máu và nước mắt của hàng nghìn người, trong đó có cả máu và nước mắt của chính y.
Trong dòng hồi ức về một thời sát phạt, bỗng "ông trùm" chùng giọng kể: "Xưa có một tay anh chị cả đời mải mê theo nghiệp cờ gian bạc lận. Tài lừa đảo thần sầu của lão được đám đệ tử đỏ đen tôn vinh như ông vua không ngai trong giới. Tuổi già sập đến, lão chợt nhận ra cả đời lão cạn kiệt bên những lá bài đen bạc nay cô quạnh đáng sợ vì không gia đình. Một ngày kia có người tìm đến xin được thu nhận làm đệ tử “thần bài”, lão từ chối không được nên quay sang yêu cầu người này đi mua một chiếc quan tài.
Lời trăng trối cuối cùng của “thần bài” không phải bí quyết hay độc chiêu bịp bợm nào: "Một đời cờ gian bạc lận lừng danh là vậy mà nay chết không mua được một chiếc quan tài cho mình!", nói rồi lão từ giã cõi trần. Đó không phải người xưa nào mà chính là một trong những tiền bối của Dũng "trùm". Kết cục hẩm hiu của lão thần bài cách đây không lâu chính là nguyên nhân khiến Dũng lạnh sống lưng mà tháo chạy khỏi các sới bạc.
Những tháng ngày ẩn dật trốn chạy sự truy lùng của những tay bị y lừa bạc, trốn chạy sự khiêu khích và cả mời gọi cám dỗ của giới giang hồ, Dũng thấy đời mình mang nặng nghiệp chướng. Nỗi ân hận dày vò y mỗi ngày thôi thúc y phải làm gì đó để xả nghiệp, ví như việc giúp những tay mới bập vào nghề như chúng tôi tìm hiểu các mánh lới cờ bạc bịp. Không phải để khuyến khích, không phải để truyền bá mà là để vạch rõ chân tướng thế giới ngầm bịp bợm đằng sau những ván bài. Y hy vọng điều này có thể giúp cảnh tỉnh cho những kẻ đang sấp ngửa theo những ván bài xanh chín có thể tìm đường thoát khỏi mê hồn trận của hàng loạt chiêu trò lừa đảo.
Kiều Nhi - Xuân Vũ