Đó là chia sẻ của Simon Cockerell ở Koryo Tours, một công ty du lịch chuyên kinh doanh ở Triều Tiên và có trụ sở tại Bắc Kinh, Trung Quốc.
Katharina Zellweger, nhân viên của cơ quan hợp tác và phát triển Thụy Sỹ từng làm việc ở Bình Nhưỡng 5 năm nhớ lại: “Năm 1997-1998, có một sàn nhảy ở khách sạn Changgwang, nơi chúng tôi thường lui tới. Ở đó, chúng tôi được tự bật loại nhạc yêu thích và thưởng thức”.
Zellweger, hiện làm việc cho Trung tâm Nghiên cứu châu Á - Thái Bình Dương Walter H. Shorenstein thuộc Đại học Stanfordm, khẳng định hoạt động vui chơi về đêm tại Triều Tiên giờ còn sôi nổi và hiện đại hơn trước nhiều: “Quán bar Taedonggang số 3 tại Bình Nhưỡng giờ đã được cải tạo. Nó thực sự không còn cũ kỹ mà có sự thay đổi táo bạo với nhiều TV màn hình phẳng lớn và những bức tường gạch xù xì”.
Erich Weingartner, người từng sống ở Bình Nhưỡng 2 năm cũng khẳng định về sự thay đổi từng ngày trong phong cách sống về đêm ở Triều Tiên. “Bạn sẽ có trải nghiệm hoàn toàn mới về việc chi tiền cho việc vui chơi ở đó”, Erich chia sẻ.
Một quán bar hoạt động ban đêm ở Triều Tiên. |
Theo Cockerell, hoạt động giải trí về đêm ở Triều Tiên nổi bật với văn hóa “uống rượu”. Cockerell, người ghé thăm Triều Tiên hàng tháng kể từ năm 2002, nói rằng mỗi khu phố tại Bình Nhưỡng đều có một quán rượu.
“Mặc dù nhiều du khách nói rằng họ chưa bao giờ thấy một quán bar địa phương, nhưng nó thực sự hiển hiện trước mặt họ hàng ngày mà họ không biết. Những quán rượu đó không nhất thiết phải có biển hiệu hay dấu hiệu rõ ràng để khách hàng nhận ra. Tuy nhiên, nếu để ý kỹ và nhìn vào trong quán, bạn sẽ thấy các nhóm đàn ông Triều Tiên đứng uống rượu và trò chuyện vui vẻ”, Simon Cockerell giải thích.
Erich Weingartner, hiện là chủ bút tờ Cankor chuyên nghiên cứu về Triều Tiên và có trụ sở ở Canada, cho biết, việc tư nhân hóa các cửa hàng rượu đang khiến ngành dịch vụ giải trí Triều Tiên thực sự nở rộ.
Weingartner nhớ lại thời điểm vài năm trước khi ông sống ở Bình Nhưỡng. Lúc đó, do trong nhà không còn thức ăn tối, ông phải nhờ người giám sát đưa đến nơi Weingartner chưa từng đặt chân. “Người giám sát nói với tài xế đưa chúng tôi đến một nơi không có biển báo, chẳng có gì ngoài một chiếc cửa. Khi chúng tôi bước vào, có một nhà hàng nhỏ xinh xắn và chúng tôi đã ăn tối ở đó”.
Và giờ khi quay trở lại Bình Nhưỡng thời gian gần đây, ông thực sự bị sốc khi nhìn thấy các cửa hàng tư nhân mọc lên như nấm dù vẫn chưa có những biển hiệu sáng lấp lánh như ở phương Tây: “Trong chuyến thăm gần đây, tôi tự bắt taxi mà không cần người giám sát. Sau khi lượn lờ một vòng quanh phố phường, tôi trở về khách sạn. Lúc đó, chúng tôi có chút lo lắng về vấn đề đổi tiền, nhưng người taxi đã lo chuyện đó. Không thể tin nổi”.
Ngoài ra, ông Weingartner chia sẻ, việc đến thăm nhà một người Triều Tiên vào ban đêm rất khó khăn, cho dù mối quan hệ đó thân thiết thế nào: “Họ không được phép mời chúng tôi đến nhà và chúng tôi cũng không được phép đến nhà ngườiTriều Tiên. Họ có thể thân thiết với chúng tôi vào ban ngày tại nơi làm việc, nhưng vào ban đêm, nếu chúng tôi mời họ đi chơi, họ sẽ ngần ngại và tế nhị khước từ”.
Tuy vậy, Weingartner cuối cùng cũng được trải qua một buổi tối riêng tư khi tổ chức bữa tiệc ở căn hộ của ông cùng các đồng nghiệp Triều Tiên. Để mời được khách, ông phải phát giấy mời như một sự kiện chính thức và mời vài cấp trên của bạn bè.
“Bữa tiệc có sự tham gia của một người bạn Triều Tiên và 2 bà vợ của người này. Điều đó thực sự khiến tôi bị sốc vì nó chưa bao giờ diễn ra trước đây. Khi người dân địa phương thực sự tin tưởng bạn, họ sẽ tìm cơ hội để gặp gỡ. Nếu bạn có quan hệ tình cảm với người địa phương, họ sẽ chỉ cho bạn cách 'lách' các luật lệ nghiêm khắc để phát triển mối quan hệ”, Weingartner chia sẻ.
“Quan điểm cho rằng hầu hết người Triều Tiên không thích người nước ngoài và ngược lại là rất tiêu cực. Mọi người nên đến đây để chứng kiến người dân Triều Tiên cũng rất bình dị. Dù gặp nhiều hạn chế, chúng tôi vẫn cố gắng thúc đẩy sự tương tác giữa người dân địa phương và người nước ngoài. Tôi tin rằng nếu một nhóm người Triều Tiên đi chơi cùng nhóm người phương Tây trong công viên khoảng 5 phút, họ có thể thay đổi quan điểm theo hướng tích cực về người nước ngoài”, Weingartner khẳng định.
Theo Infonet