Hiện nay, 36% người dân Mông Cổ sống dưới mức nghèo khổ, không có khả năng mua được thực phẩm cở bản và các hàng hóa cần thiết để sinh sống. Con số này hầu như không thay đổi kể từ khi chính phủ của nền dân chủ non trẻ nắm chính quyền vào đầu năm 1990. Cả thế giới đang hứng chịu cơn khủng hoảng tài chính nặng nề thì các đất nước nhỏ như Mông Cổ bị ảnh hưởng sâu sắc nhất.
Họ đang trải qua thời kỳ lạm phát cao nhất trong hơn 1 thập kỷ qua, với sự gia tăng chi phí của nhiên liệu và thực phẩm ngày càng tăng. Nga cung cấp cho Mông Cổ 95% lượng dầu khí sử dụng trong nước cũng như một con số khổng lồ về điện năng và hơn 70% xuất khẩu của Mông Cổ sang Trung Quốc đã khiến nền kinh tế Mông Cổ chịu nhiều nợ nần, phụ thuộc vào các nước láng giềng.
Những người vô gia cư bị nghèo khó đẩy vào cảnh màn trời chiếu đất, sống chui rúc trong những đường cống ngầm cùng gia đình, để chống lại cái lạnh khủng khiếp họ phải ngủ trên những đường ống nước nóng chênh vênh, tối tăm.
Bà Battsetseg 36 tuổi đã sống trong đường ống nước được 10 năm chia sẻ rằng: "Tôi bắt đầu sống cảnh đường phố từ năm 26 tuổi. Tôi đến Ulaanbaatar với hy vọng một cuộc sống tốt đẹp hơn trong thành phố thủ đô. Ban đầu đã là như vậy, nhưng bây giờ mọi thứ trở nên tệ hại. Người nghèo như chúng tôi rất khó khăn. Tôi thức dậy lúc 3 giờ sáng tìm kiếm quanh các thùng đựng chai lọ bỏ đi để có đủ tiền mua cho các con tôi 1 ổ bánh mỳ. Sau đó tôi về nhà ngủ một chút rồi lại đi bộ loanh quanh thêm lần nữa để lo phần ăn buổi tối".
Bà Battsetsegtranh thủ ngủ cùng con trước khi đi thu nhặt vỏ chai lọ
Cuộc sống của người dân lòng đất Ulaanbaatar đầy nguy hiểm và bất trắc. Bà Battsetseg kể trước buổi nói chuyện 1 tháng, vào nửa đêm một nhóm người vô gia cư đột nhập vào ngôi nhà dưới đường ống nước của gia đình cô và lấy trộm bộ giường ngủ, thực phẩm và tiền bạc của họ. Trong lúc giằng co, chúng đã nhẫn tâm cắt cổ chồng cô bằng một con dao. Tất nhiên, gia đình những người như cô không được luật pháp bảo vệ nên đành cho mọi chuyện trôi qua trong uất ức.
Mùa đông trôi qua bên cạnh những đường ống dẫn nước nóng
Những gia đình ở đây sống chủ yếu bằng nghề nhặt lượm chai lọ nhựa, thủy tinh để mang về bán cho các trung tâm tái chế. Mỗi sáng trung bình họ nhặt được 100 chai mà họ có thể nhận lại 1000 Tugrik, tương đương với 1 USD. Với số tiền ít ỏi này và một chút để dành từ hôm trước, họ vào các trung tâm bán thực phẩm địa phương nơi họ sẽ không mua thức ăn mà là rượu vodka giá rẻ của Nga.
Rượu giúp họ cầm cự được với cái lạnh cắt da cắt thịt của buổi sáng mùa đông trên cao nguyên Mông Cổ. Và một ngày mới của họ lại bắt đầu bằng việc thu thập vỏ chai, uống vodka, tìm kiếm thức ăn và ngủ trên những ống nước nóng.
Công việc cứu sống cư dân dưới lòng đất
Đối với nhiều gia đình có 3 thế hệ cái tiếng vô gia cư khiến họ sống trong sự kỳ thị của dân địa phương. Trong bệnh viện, không ai giúp đỡ họ mỗi khi bệnh tật vì mọi người nghĩ dân vô gia cư rất bẩn thỉu. Họ cũng không có bảo hiểm hoặc bất cứ sự hỗ trợ nào về y tế.
Những đứa trẻ phải bỏ nhà ra đi để tìm kiểm cuộc sống không bị lạm dụng, đánh đập từ người thân
Không chỉ những người đến từ các tỉnh lân cận tìm đên thủ đô Ulaabaatar để phải sống chui rúc cùng chuột, gián mà những đứa trẻ ở đây cũng bị đẩy tới cảnh cùng quẫn mà tụ về đây sống bên nhau trong tình thương thật sự. Ultzee là một cậu bé 7 tuổi, nhưng đã sống vật vờ ở ngoài đường trong 2 năm nay.
Cậu bỏ nhà đi để thoát khỏi người cha độc ác thường xuyên đánh đập và lạm dụng mình. Cậu đang sống cùng một số bạn bè cùng trang lứa khác cũng lâm cảnh lạm dụng tình dục và bạo lực gia đình hoặc đã lạc mất cha mẹ trong khi di dời từ nông thôn đến thành phố.
Trong những ngày mùa đông, lũ trẻ sống túm tụm bên nhau giữa những ống nước nóng bằng những gì chúng tìm thấy trong thùng rác và đi ăn xin trên phố. Khi được hỏi tại sao không đến các trại mồ côi để sống, cậu bé Ultzee nói: "Cũng có một số trại mồ côi trong thành phố, nhưng ở đó chúng cháu bị đối xử tệ bạc, khổ sở hơn nhiều. Ở đây, chúng cháu chỉ sợ cảnh sát và không quan trọng việc phải ở đâu vì có thể ngày mai chúng cháu sẽ chết trong đói và lạnh".
Có một lần xuất hiện cặp vợ chồng lạ mặt tiếp cận lũ trẻ và hứa sẽ cho chúng cuộc sống tốt hơn nếu đi theo họ đến Trung Quốc. Họ sẽ mua quần áo, đồ ăn, điện thoại di động nhưng bạn bè của Ultzee đã ngăn cản cậu đi theo vì chúng biến sẽ chẳng có cuộc sống nào đẹp như mơ khi bước lên xe của cặp vợ chồng này.
Phẫn nộ trước tình cảnh này, UNICEF đã can thiệp hồi năm 2007 và điều tra được con số trẻ em vô gia cư sống như vậy lên tới 4000 người. Nhưng chính quyền Mông Cổ vẫn chưa có động thái gì giảm thiểu tình trạng này ngoại trừ tổ chức từ thiện Christina Noble Foundation cung cấp thức ăn 1 tuần 1 lần cho bọn trẻ. Mỗi khi cảnh sát bắt được một trong số đứa trẻ tội nghiệp, họ bắt chúng phải lau sàn, dọn dẹp nhà vệ sinh trước khi thả chúng về với gia đình.
Lũ trẻ con cùng hoàn cảnh sống dựa dẫm vào nhau qua ngày
Cô gái rất may mắn vì tìm thấy chỗ xương bỏ đi này để lọc thịt
Một nhóm gồm 5 cô gái khoảng 14 tuổi trong đó có mọt em bị điếc đã kể về hoàn cảnh khó khăn của mình trong nước mắt: "Một số chúng cháu phải làm gái mại dâm để mua thức ăn cho nhau. Hoặc những khi không có khách phải thu nhặt vỏ chai, chắt lọc thịt từ xương động vật bỏ đi trong các siêu thị gần nhà hoặc làm những công việc không an toàn và bị đối xử không ra gì".
Bỏ nhà ra đi với cùng một lý do là bị người thân trong gia đình lạm dụng tình dục, mang thai rồi bị đánh đập đến sẩy thai các cô gái gặp nhau và cùng đùm bọc sống qua ngày trước sự lạnh nhạt của xã hội. Họ nói đây là lý do duy nhất họ phải sống trên đường phố và bị đẩy vào công việc mại dâm cho khách du lịch, quán bar mỗi tối vì cùng quẫn. Nhưng điều đáng trách là cảnh sát cũng là một phần của sự lạm dụng đổ lên đầu những cư dân đáng thương này.
Một số bị ép vào con đường bán dâm cho khách du lịch và thậm chí cả cảnh sát
Cùng trải nghiệm cuộc sống vô gia cư của người dân Mông Cổ:
Cái rét âm độ ở Mông Cổ đủ giết chết một người trưởng thành
Nước sạch được tận dụng qua những đường ống dẫn vào thành phố
Tội nghiệp những đứa trẻ sinh ra đã không thấy ánh mặt trời
Những đồ đạc cơ bản trong một gia đình dưới thủ đô Ulaabaatar
Minh Hiếu