Ông Quản Văn Luật (50 tuổi) trú tại khu 5, Thị trấn Thường Xuân (Thanh Hóa). Ở cái tuổi mà đáng ra sắp được hưởng thụ cuộc sống an nhàn thì ông Luật vừa phải chịu đựng nỗi đau mất vợ vừa phải tự vực bản thân đứng lên nuôi nấng hai đứa con gái đang còn thơ dại.
Được biết, ông Luật gặp gỡ và nên duyên vợ chồng với người vợ quá cố của mình năm 2005 khi ông đã trải qua một cuộc hôn nhân trước đó. Hai người đến với nhau để xây dựng mái ấm gia đình trong sự chúc mừng của họ hàng, làng xóm.
Đến năm 2010 thì họ sinh được bé gái đầu lòng tên là Hoa trong sự hạnh phúc khôn xiết. Năm 2014 khi chào đón cô con gái thứ hai tên là Mai Linh thì mọi biến cố bắt đầu ập đến với gia đình nhỏ bé của ông.
Lúc sinh cô con gái thứ hai cũng là lúc vợ ông phát hiện ra căn bệnh ung thư tuyến mật đã đến giai đoạn cuối. Ông Luật và gia đình đã cố gắng chạy chữa cho vợ nhưng do ung thư giai đoạn cuối nên đã không thể cứu chữa được.
Lúc người vợ ra đi, cô con gái thứ hai của họ mới tròn 3 tháng tuổi, còn khát sữa mẹ. Vậy là hai cô con gái bé nhỏ rơi vào cảnh mồ côi mẹ, còn ông phải sống trong cảnh "gà trống nuôi con".
Những ngày sau đó là những chuỗi ngày buồn bã và đau khổ đối với gia đình ông. Ông Luật vừa phải sống trong nỗi đau mất vợ, vừa phải tự vực mình đứng lên vì hai đứa con thơ. Hai đứa trẻ nhỏ vắng hơi mẹ cứ khóc ngằn ngặt vì thiếu hơi ấm của mẹ nên khiến cho căn nhà vốn đã rất buồn bã nay còn lạnh lẽo hơn.
Ông Luật vừa phải một tay chăm sóc con vừa phải hương khói cho vợ và làm việc để kiếm tiền lo cho cuộc sống của ba bố con. Hễ có công việc gì ông cũng không quản nặng nhọc, vất vả.
Ông vừa làm ruộng, vừa làm thuê vừa làm thợ. Ông bà bên ngoại thì ở xa, ông bà bên nội đã hơn 80 tuổi nên cũng không thể giúp đỡ được gì nhiều.
Hai con gái ông giờ cũng đã lớn hơn trước. Con gái lớn của anh năm nay đã vào lớp một, còn con gái thứ 2 năm nay cũng được hai tuổi. Dường như hai con nhỏ cũng biết được sự vất vả và nỗi buồn của bố nên không bao giờ nghịch ngợm hay làm ông lo lắng.
Trao đổi với PV báo điện tử Người Đưa Tin, ông Luật nói trong nước mắt: "Bây giờ niềm vui, niềm động viên lớn nhất của tôi là mỗi khi đi làm về thấy hai con đang nô đùa với nhau và buổi tối ngủ ngon trong vòng tay bố. Tôi có vất vả như thế nào cũng được, chỉ cần hai đứa lớn lên ngoan ngoãn.
Hai đứa thiệt thòi khi lớn lên mà không có mẹ, lại sinh ra trong gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Tôi chỉ có một mong muốn là hai đứa được ăn học đầy đủ, lớn lên trở thành người có ích cho xã hội. Dù có thiếu thốn, khó khăn như thế nào đi nữa tôi cũng phải cố gắng để cho con được ăn học đầy đủ".
"Mỗi tối tôi đều thắp hương và nói với vợ rằng hãy yên tâm tôi sẽ chăm sóc và lo lắng đầy đủ cho con. Nhiều đêm tôi không tài nào ngủ được, nhìn hai đứa con say giấc mà nước mắt cứ trực trào ra. Tôi tự hứa với bản thân, với vợ rằng sẽ không để con phải chịu thiệt thòi với bạn bè", ông Luật nói trong ánh mắt đầy niềm tự hào.
Lê Dương