Trước mặt chúng tôi là Nguyễn Thị Trinh (SN 1989, quê Sóc Trăng), một cô gái xinh đẹp và có học thức. Sở dĩ tôi quen cô là vì chúng tôi ở chung xóm trọ thời sinh viên tại Q.1 (TPHCM). Hồi đó, Trinh rất xinh với làn da trắng hồng, má lúm đồng tiền và đặc biệt giọng nói rất dễ thương. Chính vì thế, đám con trai trong xóm trọ rất nhiều người yên mến và trồng cây si trước cửa xin “chết” vì cô gái quê mùa này. Sau một thời gian, Trinh thuê nhà ở một khu vực khác nhưng vẫn thường xuyên liên lạc với các chàng trai trong xóm trọ. Thấm thoát đã ba năm, qua thông tin của một người bạn, chúng tôi biết cô bị ốm nên đếm thăm. Trong phút giây đó, chúng tôi đã biết được quá khứ của cô, một quá khứ đau lòng mà có mằm mơ cũng không thể nghĩ đến được. Cuộc đời cô đầy sương gió và hậu quả mà giờ đây dù đã có đầy đủ vật chất nhưng cũng không sao bù đắp được. Trinh đã mang trong người căn bệnh HIV.
Vừa học vừa làm gái bán dâm
Sau hồi lâu ngồi nói chuyện với Trinh, chúng tôi trở nên thân thiết. Như một lẽ rất tự nhiên, cô tâm sự tất cả những nỗi đau về cuộc đời mình. Gạt dòng nước mắt, Trinh kể lại: “Nhà em nghèo dữ lắm. Cha mẹ mặc dù đầu tắt mặt tối làm mướn quanh năm nhưng không đủ tiền nuôi bốn miệng ăn. Ngoài lúc đi học, em phải mò lươn bắt lịch phụ giúp bố mẹ. Cuộc sống khổ cực nhưng gia đình em hạnh phúc bên nhau. Còn bây giờ, có tiền, có đầy đủ mọi thứ nhưng vẫn khổ và nhục nhã lắm anh à”.
Như đoán được suy nghĩ của tôi cô gái cười buồn, kể chuyện đời mình sau tiếng thở dài. Năm lớp 6, Trinh đã phải xa gia đình ra thị xã Sóc Trăng học tập. Ở nhà ông bà ngoại nuôi, mặc dù không tốn tiền nhà nhưng cô phải tự lo tiền ăn tiêu. Thương cha mẹ nghèo khó nên trong khi các bạn chỉ đến trường học tập thì cô vừa học vừa đi làm ở một quán nhậu.
Thời gian trôi nhanh, 3 năm sau cô gái nhỏ nhắn, đen đúa ngày nào đã trở thành thiếu nữ xinh đẹp. Lúc này, người ông ngoại nuôi đốn mạt của Trinh bắt đầu để ý. Những lúc không có ai ở nhà, người đàn ông này thường tìm cách tiếp cận cô. “Bữa đó em đang ngủ trưa thì bỗng nhiên có bàn tay động vào người em. Em bật dậy và chạy ra ngoài. Mặc dù sau đó em hoảng loạn nhưng không dám nói với ai vì sợ người ta không tin sẽ mắng chửi”. Trinh cho biết. Chính vì áp lực đó mà Trinh dọn ra ngoài ở với số tiền bao năm dành dụm. Cũng từ đây, cuộc đời cô gái trẻ đã bước sang một lối khác. Những điều không may mắn liên tiếp đổ ập xuống đầu gái mới lớn, nhấn chìm và đưa cô vào mê cung không có đường trở về.
Sau khi dọn ra khỏi nhà ông ngoại, Trinh vẫn đi làm ở quán nhậu và quen biết với một người đàn ông tên Phương. Ban đầu cô chỉ biết người đàn ông này làm bảo vệ ở một khách sạn. Phương thường cho cô tiền ăn học, gửi về nhà và thường xuyên đưa đi chơi. Với bản chất của một cô gái thơ ngây đối mặt với sự sành sỏi của người đàn ông khôn khéo, Trinh nhanh chóng trao cuộc đời con gái cho hắn. Sau đó cô mới té ngửa khi biết Phương là ma cô chuyên dắt gái. Nhưng đã quá muộn, số tiền cô lấy sài và gửi về cho gia đình được hắn tính vào sổ nợ lúc nào không hay. Phương năm lần bảy lượt dụ dỗ Trinh vào động quỷ nhưng nhất quyết cô từ chối. Nhiều lần Trinh quỳ gối van xin nhưng hắn chẳng mảy may động lòng. Hắn ra tay đánh đập và đe dọa. Cuối cùng, cô đành nhắm mắt chấp nhận vào đường dây mại dâm của Phương.
Ảnh minh họa
Bi kịch gia đình của cô gái trẻ
Không như những cô gái khác, Trinh vừa đi học vừa bị ép làm gái bán dâm. Phương rất ưu ái Trinh, chỉ điều cô đi với khách VIP nhưng rất có chừng mực. Những đồng tiền tủi nhục mà cô kiếm được trên thân xác của mình một phần nộp cho Phương một phần cô gửi về gia đình. Cha mẹ cô lúc này không hề biết con mình đã sa chân làm trò vui cho bao kẻ lạ.
Trong một lần đi khách, Trinh gặp được một người khách tốt bụng. Sau khi biết được phần nào hoàn cảnh của cô gái tội nghiệp, ông ta cho một số tiền để gửi về quê cho ba má. Trinh cho biết: “Ông ấy rất tốt, khuyên em nên chú tâm học hành đừng làm cái nghề này nữa. Tuy nhiên em không biết ông ở đâu, làm gì. Mãi sau này mới biết ông ở Mỹ lâu lâu mới về Việt Nam. Lần nào về ông cũng đến tìm và cho em tiền”. Nhờ vào cái duyên và tài ăn nói khéo léo, Trinh dần dần biết hết về vị ân nhân đặc biệt này. Hai người thường xuyên liên lạc qua điện thoại và cô đã trở thành bồ nhí của vị đại gia này.
Từ đó, cuộc sống của Trinh và gia đình cô bước sang một trang mới. Cô thường xuyên gửi tiền về nhà và đặc biệt không phải đi khách nữa mà chỉ chuyên tâm học hành. Trong thời gian này, Phương thường xuyên ghé qua lấy tiền của Trinh. Nhờ số tiền con gái gửi về họ xây nhà lớn, cha cô nuôi tôm, mua sắm đồ đạc. Hàng xóm lờ mờ đoán được cô làm gì ở thị xã để có nhiều tiền như thế và họ bắt đầu đồn đoán. Với tâm trạng luôn lo lắng sợ gia đình biết sự thật, Trinh luôn bất an và tìm cách để làm lại cuộc đời. Cơ hội đó đã đến khi học xong lớp 12, đại gia tốt bụng trên đã khuyên Trinh lên Sài gòn học cao đẳng để thoát khỏi bàn tay Phương. Tuy nhiên, bất cứ Trinh ở đâu Phương cũng bám theo cô. Lâu lâu hắn lại tìm đến để lấy tiền, cô không thể dứt ra khỏi guồng máy vì sợ thế lực và sự tàn độc của tên ma cô này. Và Trinh đã tiếp tục đi vào vết xe đổ của chính mình.
Tâm sự với chúng tôi, nói về vị đại gia nuôi và động viên mình đi học, Trinh cho biết, ông ấy không những giúp gia đình em rất nhiều mà còn rất quan tâm đến tương lai của em. Rất nhiều lần người này khuyên em cố gắng học và động viên em nên lấy một người chồng yêu thương mình. Tất cả vấn đề gì về kinh tế, ông ấy sẽ giúp đỡ. Trinh nghe theo và quen một anh chàng học cùng trường dự định sau khi tốt nghiệp sẽ tiến đến hôn nhân. Một là vì hạnh phúc và tình yêu, hai là để cho hàng xóm không bàn tán về mình nữa. Tương lai đã định hình tốt đẹp trong suy nghĩ của cô gái bao năm chịu tiếng của người đời nhưng chính lúc này Trinh đau đớn phát hiện mình đã bị nhiễm HIV.
Nhiều cô gái trẻ trót sa chân vào tệ nạn để rồi không dứt nổi mình ra (Ảnh minh họa)
Nói đến đây, những giọt nước mắt lại tuôn dài trên khuôn mặt của cô gái đang đợi thần chết đến đón. Trinh đau đớn chia sẻ: “Chuyện này em không dám nói cho ai biết vì sợ bố mẹ sẽ sốc và làng xóm khinh bỉ. Giờ đây nhan sắc tàn tạ, sức khỏe tiều tụy, đi đâu cũng không tự tin, em không biết phải làm sau nữa. Số tiền bao năm dành dụm em đem mua thuốc chữa trị nhưng chỉ thấy ngày càng mệt hơn”. Bỗng nhiên Trinh òa khóc khiến chúng tôi tôi cảm thấy chạnh lòng. Khi biết bản thân bị nhiễm bệnh, biết mình không thể lấy chồng được nữa, Trinh chủ động chia tay chàng sinh viên thật thà. Không lâu sau, em trai của Trinh đang ở tuổi 17 bị chết trong một vụ tai nạn giao thông để lại cho gia đình cô một nỗi đau không thể nào bù đắp được. Lấy chiếc khăn giấy lau nước mắt, Trinh bảo: “Thằng nhỏ dễ thương lắm, nó hiền như cục đất, ai cũng thương. Bố mẹ em đã chịu nỗi đau quá lớn rồi nếu bây giờ biết em mắc căn bệnh thế kỷ chắc hai người không sống được”.
Khi về đám tang em trai, mặc dù đã cố giấu thân hình tiều tụy và gầy yếu của mình với mọi người, nhưng hàng xóm để ý và phát hiện ra cô không bình thường như trước. Những tin đồn trước kia lại càng rộ lên. Nhiều người cho rằng, Trinh ham giàu, cướp chồng người khác nên em trai cô phải trả giá và cô phải mang bệnh. Từ khi em trai Trinh mất, cha cô uống rượu rất nhiều, ít khi tỉnh táo. Nghe những lời bàn tán của hàng xóm và nhớ đứa con trai duy nhất đã mất, ông ngày càng tiều tụy lúc này tất cả mọi tội lỗi ông đều đổ lên đầu con gái. Những khi uống rượu, ông thường chủi Trinh là đĩ này, đĩ nọ và làm em trai vì em mà chết. Thậm chí nhiều khi ông còn đuổi đánh con gái rất thậm tệ. Từ đó, Trinh không dám quay về nhà nữa.
Công Đại