Cuộc sống khổ ải của người phụ nữ 25 năm không ngủ

Cuộc sống khổ ải của người phụ nữ 25 năm không ngủ

Thứ 5, 27/12/2012 23:45

Thương hiệu lẩu bò Ba Ru nổi tiếng mấy mươi năm ở cái thị trấn nhỏ của vùng đất gió Lào cát trắng này khiến người ta đến rồi lại muốn ghé lại lần nữa. Đêm đã khuya nhưng quán lẩu vẫn còn sáng điện. Nó cũng giống như cuộc đời của chính chủ nhân quán lẩu 25 năm không thể chợp mắt.

25 năm ngồi đếm sao trời

Sự tò mò khiến chúng tôi phải lặn lội hàng trăm cây số để tìm về nơi bà đang ở. Đó là một căn nhà cấp bốn, màu sơn đã hoen ố nằm sâu trong con hẻm ở QL 1A, thị trấn Phú Long (Bình Thuận). Da trắng, khỏe mạnh là nét đặc trưng mà bất cứ ai tiếp xúc với bà cũng có thể dễ dàng nhận ra. Tuy nhiên, ít ai ngờ được, 25 năm qua, bà chưa có một giấc ngủ theo đúng nghĩa của từ này.

Người dân nơi đây ai cũng biết đến thương hiệu về một quán lẩu trong vườn của người đàn bà mắc căn bệnh kỳ lạ. Bà có cái tên đầy đủ là Trần Thị Cảnh (50 tuổi). Lần theo sự chỉ dẫn của người dân, chúng tôi tìm vào nhà bà Cảnh khi trời đã tối. Ngay cuối con hẻm là một sân vườn kê một vài cái bàn ăn. Bên trong, những người đàn ông đang ăn lẩu nói cười rôm rả. Bà Trần Thị Cảnh đang cặm cụi làm lẩu trong gian bếp rộng rãi. Gặp chúng tôi, cũng như bao người khách khác, bà nở một nụ cười thân thiện. Cái chất giọng trầm ấm, khỏe khoắn hiện hữu trên khuôn mặt phúc hậu.

Pháp luật - Cuộc sống khổ ải của người phụ nữ 25 năm không ngủ


Bà Trần Thị Cảnh nói chuyện với PV.

Nói chuyện với PV, bà Cảnh cho biết, năm nay bà đã 50 tuổi. Những đêm thức trắng đã trở thành thói quen đối với bà. Bà Cảnh kể: "Chuyện này bắt đầu xảy ra vào 25 năm trước. Sau khi tôi vừa sinh đứa con đầu lòng thì tự dưng buổi tối không thể nào chợp mắt được. Mặc dù cả ngày mệt mỏi nhưng buổi tối mắt tôi vẫn mở trân trân". Thấy chuyện lạ, gia đình bà Cảnh lo lắng, chạy chữa khắp các bệnh viện để chữa trị. Thậm chí, họ còn tìm đến các thầy lang bốc thuốc Đông y, nhưng tất cả đều vô vọng. Nhiều lúc tệ hại đến nỗi, bà Cảnh đã sử dụng đến thuốc an thần, thuốc ngủ nhưng tất cả cũng đều bất lực. Uống thuốc vào, bà càng thấy mỏi mệt, khó chịu hơn. Tuy nhiên, giấc ngủ vẫn là mơ ước xa vời.

Được biết, sở dĩ quán lẩu nằm sâu trong con hẻm cụt mà vẫn thường xuyên đông khách là vì đã ba đời nhà chồng bà Cảnh đi theo nghề này. Quán lẩu đó là một thương hiệu gia truyền và bà Cảnh không thể bỏ được. Hàng ngày, người đàn bà này làm quần quật từ sáng đến đêm. Tuy nhiên, khi màn đêm buông xuống, bà lại bị căn "bệnh lạ" hành hạ. "Nhiều khi nhìn thấy mọi người trong nhà ngủ ngon, tôi chỉ có một ước mơ duy nhất là mình chợp mắt được một lúc", bà Cảnh tâm sự. Những lúc này, bà Cảnh lại lục đục dậy làm việc, lau chùi, quét dọn. Rồi bà ra ngắm sao trời, lắng nghe côn trùng rỉ rả trong đêm. Tuy vậy, có một điều lạ là bà Cảnh không hề bị suy giảm sức khỏe. Duy chỉ có vài lần mắt bà bị đỏ ngầu vì suốt mấy ngày liền không nhắm được.

Mới đầu, chuyện của bà Cảnh nói ra chẳng ai tin. Ngay cả những người sống cùng với bà là chồng và các con. Mấy đứa con của bà thì bảo do mẹ suy nghĩ nhiều quá nên khó ngủ. Các con khuyên bà thử nghỉ ngơi một thời gian mọi chuyện sẽ trở lại bình thường. Nghe theo con, bà Cảnh nghỉ liền một tháng trời không đụng chân tay vào việc gì. Bà cũng không suy nghĩ đến chuyện kinh tế gia đình. Tuy nhiên, đêm về hai mắt nhắm nghiền nhưng cái đầu thì tỉnh táo như thường. Bà Cảnh cho biết, một hôm có nhà báo của tỉnh Bình Thuận vô tình biết được thông tin này khi tới quán của bà ăn lẩu và đã viết ngay một bài báo về người đàn bà kỳ lạ này.

Sau khi bài báo được đăng tải, hàng xóm biết được đã cho bà là người nói dối. Bởi họ sống gần nhà bao nhiêu năm có bao giờ thấy bà nói chuyện lạ này. Hơn nữa, họ nói rằng, hàng ngày bà Cảnh vẫn đi chợ, làm việc và lúc nào da dẻ cũng hồng hào, khỏe mạnh làm gì có chuyện không ngủ được. Nghe thấy thế, bà Cảnh buồn lắm. Bà nói với chúng tôi: "Chuyện của tôi chỉ mình tôi biết thôi, cũng không muốn nói ra làm gì cho thiên hạ đồn thổi. Không có một giấc ngủ nhưng tôi vẫn cố sống bình thường bao nhiêu năm qua. Người ta không tin cũng phải vì tôi không hề có biểu hiện gì khác thường. Tôi thấy buồn vì họ cho tôi là nói dối".

Để kiểm chứng lại sự thật, một lần mấy đứa con và cháu của bà Cảnh đã bí mật để máy ghi hình trong nhà nhằm theo dõi nhất cử nhất động của mẹ. Một tuần sau xem lại băng nghi hình, con bà sửng sốt vì trong mỗi đêm, mẹ mình chỉ nằm một lát trên giường cho đỡ mỏi người. Sau đó, bà Cảnh dậy đi đi lại lại khắp nhà, xem ti vi và ra bếp dọn dẹp.

Cắn răng chịu đựng

Ngay khi vừa phát hiện chuyện lạ của cơ thể, bà Cảnh đã đến bệnh viện Chợ Rẫy khám. Lần ấy, bác sĩ chỉ nói bà bị xoang mũi nhẹ không ảnh hưởng gì đến sức khỏe. Vì sợ ảnh hưởng về lâu về dài, bà Cảnh đã tiến hành đi mổ bỏ xoang cho an tâm. Về nhà, bà vẫn tiếp tục những ngày tháng không ngủ. Quá lo lắng, gia đình đã đưa bà đi khắp các bệnh viện, thầy lang để tìm hiểu phương thức chữa trị. Nhưng hễ đi đến đâu, bà Cảnh đều nhận được cái lắc đầu của các bác sĩ. Thậm chí, chẳng ai biết căn nguyên bệnh của bà.

Chán nản, bà Cảnh nói chồng con hãy bỏ cuộc. Bởi vì, chuyện lạ này diễn ra đã quá lâu và nó không làm xáo trộn cuộc sống của bà. Rồi cứ thế, ròng rã 25 năm, người phụ nữ này sống chung với "bệnh lạ”. Nhiều lúc nhìn thấy người khác ngủ say, bà chạnh lòng. Bà tâm sự: "Giá như bây giờ được mua được giấc ngủ trả bằng vàng tôi cũng đồng ý". Ngày ngày, bà Cảnh bán lẩu như để tìm kiếm một sự hối hả, tấp nập trong cuộc sống. Bà muốn quên đi khoảng lặng nhàn rỗi cho một người mà 25 năm trời không có một giấc mơ. Sau này, bà cứ phó mặc tất cả. Hai con mắt cứ trân trân vô hồn như thách thức tất cả những phương thuốc. Bà sợ nhất là khi màn đêm buông xuống. Một mình bà lủi thủi đi ra đi vào, hết đứng lại ngồi. "Ngày đó, ti vi không phát phim hết đêm nên đến khuya tôi chẳng có gì để xem. Hơn nữa, không khí làng quê vắng lặng nên phải ý tứ để không làm ảnh hưởng đến giấc ngủ của người khác", bà Cảnh buồn rầu.

Chính vì cái chuyện lạ này mà quán lẩu gia đình của bà ngày càng có nhiều người biết đến. Có khách tận ở TP.HCM hoặc các tỉnh lân cận có dịp đi qua Bình Thuận, nghe người ta kể về quán lẩu bò đặc biệt lập tức tìm đến bằng được. Họ đến ăn lẩu là để gặp, để hỏi chuyện và kiểm chứng thực hư căn bệnh không ngủ của bà chủ quán. Còn đối với bà Cảnh, bà không muốn cậu chuyện của mình trở thành tâm điểm kích thích sự tò mò của thiên hạ. Chính vì thế, hầu như bà sống khép kín. Bà có thể cởi mở về công việc, gia đình nhưng không bao giờ muốn kể về chuyện lạ của mình. Bởi, đã 25 năm qua, bà coi đó là nỗi khổ riêng.

Chúng tôi chia tay bà Cảnh khi đã thưởng thức món lẩu Ba Ru nổi tiếng ở cái thị trấn nhỏ này. Khi về, chúng tôi mang một nỗi băn khoăn khó lí giải về người đàn bà 1/4 thế kỷ không được chợp mắt. Nhìn bà, tôi tự hỏi, không biết đến bao giờ, cái ước mơ của bà mà người khác cho là điều bình dị mới thành hiện thực.

Không phải trường hợp duy nhất mắc "bệnh lạ"

Theo tìm hiểu của chúng tôi thì trường hợp không ngủ của bà Cảnh không phải là duy nhất. Trước đó, ở Quảng Nam cũng có một người đàn ông 40 năm không ngủ. Đó là ông Thái Ngọc, người Việt Nam duy nhất trong số 10 dị nhân có khả năng đặc biệt trên thế giới được tạp chí nước ngoài bình chọn. Được biết, cả hai trường hợp không ngủ suốt thời gian vài chục năm đều là do tự nhiên mắc phải. Họ không ngủ được nhưng không hề có triệu chứng của bệnh tật.

Lâm Ngàn


Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.