Đã có những buổi chiều ta ngả lưng vươn người sau những trang sách nghìn nghịt con chữ để rồi ôm đàn mà ngồi hát nghêu ngao. Cuộc sống vẫn thế, từng ngày một cứ ra đi và mãi mãi không chịu trở lại với ta đâu. Đó là câu hết khi đã thành tiếng sẽ vang xa vào dĩ vãng chứ chẳng chịu ngân lại. Cuộc sống vẫn mãi cứ là bản tình ca lãng mạn nhất. Và ngày ngày ta vẫn phải hát sao cho những ca từ làm rung động trái tim những người xung quanh.
Khúc hát của cuộc sống lúc nào cũng luôn nằm trong lòng bàn tay, trong tận sâu trái tim, và kéo dài suốt với sinh mệnh của chúng ta. Có khi nó ẩn giấu trong một bó hoa tươi, chúng ta cần thực sự để ý ngắm kỹ màu sắc, cảm nhận mùi hương mới trọn vẹn thấy hết cái đẹp của nó. Và đôi lúc cuộc sống cũng quyện trong một ly trà xanh, từ từ uống mới có thể nhận ra hương vị, nó sẽ đọng lại thật lâu nơi đầu lưỡi. Có cả những khi ta thấy đời mình là câu hát vội vàng, nó ngắn thôi, có nốt thăng nốt trầm nhưng nó sẽ làm động lòng của mãi những ngày về sau. Vô tình chớp mắt tuổi trẻ đi qua ta mới chợt thấy những ngày tháng đến và đi như một cơn gió, một trận mưa đêm hôm trước hay một lần mạnh dạn trải nghiệm!
Đâu phải cứ vác vali ra khỏi nhà, ngồi lên tàu lên xe, rong ruổi đi phượt mới là du lịch chứ! Bản thân từng ngày trôi qua của chúng ta đã là một chuyến du lịch của tâm hồn rồi. Có những con đường chúng ta đi hay không thì nó vẫn còn đó; có những lời chúng ta nói hay chưa thì nó cũng sẽ làm đau người khác; có những người gặp hay không thì đều sẽ rời xa ta. Mất đi rồi mới tiếc nuối là vì không hiểu trân trọng; có được rồi nhưng lại mất đi là vì không thuộc về ta. Chỉ có biết trân trọng những gì thuộc về ta thì mới bền lâu, mới vững vàng. Cuộc sống cứ du dương từng nốt nhạc của mình trên từng chuyến du lịch đời người như vậy đấy!
Đâu đó khi hát bản tình ca đời mình, ta sẽ phải bật khóc, phải đau khổ. Nhưng như vậy thì đã làm sao? Tự chính trái tim mình không thể lừa dối mình, người vui vẻ cũng có lúc phải buồn, nhưng sẽ không bị nỗi buồn ấy đánh gục! Ta hát hay và ta muốn mọi người sẽ được vui khi nghe ta hát nhưng chưa có ai biết được điều đó giống như sẽ có lúc ta ước ao được cống hiến, được lựa chọn nhưng lại không có người nhận ra năng lực của bản thân ta. Khi ấy thì ta cứ mạnh dạn mà ngân lên những nốt cao vút trong bản nhạc của mình, vì chỉ có như vậy ta mới chứng tỏ được giá trị của bản thân.
Cuộc sống có những điều chỉ nên cất giữ cho bản thân ta, không nên nói, không được nói, không muốn nói, không cần nói; có những việc chỉ có thể ước ao mà không thể có được, không muốn có được; có những kỷ niệm chỉ để nhớ lại, không thể quay lại được, không muốn quay lại, không cần quay lại. Trầm ngâm ở cái tuổi trẻ trung, đầy nhiệt huyết cũng là những giây phút cần có, nó làm cho ta tĩnh tâm hơn. Và rồi cứ thế tự lúc nào ta bé nhỏ, ta thơ ngây đã lớn lên và bỗng dưng ta hiểu người và hiểu chuyện hơn, đến nỗi suy nghĩ miên man biết bao điều mà lơ đễnh rớt nước mắt!
Bạn sẽ chọn bài hát nào để hát trong cuộc đời này, đó là một lần chọn lựa và cũng là một lần từ bỏ. Một người có thể tự do chọn lựa thật hạnh phúc biết bao nhưng cái hạnh phúc ấy cũng rất dễ mất đi. Chỉ có người dễ thích nghi với việc bị từ bỏ mới có thể mạnh mẽ đứng trên đôi chân của mình.
Ừ! Cuộc sống này cứ thế thôi, thật dịu dàng trải dài hết cung đàn, ngân vang mãi trong những thang âm của bảy nốt nhạc. Chân trời tươi đẹp, có nắng có mưa mới có cầu vồng; có gió có bão mới có ngày bình yên; có sương sớm có bóng chiều mới có những ngày về sau.
Là lữ khách du lịch đời mình ta cứ hát mãi bài tình ca, cứ tự do nhảy theo điệu nhạc, không ngại ngần, không thẹn thùng xấu hổ và không ngừng bước đi tiếp!
Đọc thêm:
> Vụ xé đề cương môn Sử: Thầy và trò lên tiếng
> Giật mình HS 'làm chuyện ấy' trong nhà vệ sinh
> Học sinh lớp 8 viết chung 'nhật ký... sex'
> Muốn nhận máy tính bảng Google Nexus 7 không mất một xu nào, hãy vào đây!
Lilabifu