Chỉ nghe biệt danh, giới giang hồ tự biết thứ hạng, cao thấp của nhau nhưng với người bình thường thì thấy ngồ ngộ, lạ lẫm... Biệt danh "chín ngón" đã đưa Lâm tới ngai "ông trùm" nhưng chưa thể là đại ca. Cũng vì cái biệt danh này mà nhiều ông trùm giang hồ khác, với những biệt danh rất "độc" đã muốn tiếm quyền, soái ngôi Lâm để lấy tiếng biệt danh đè biệt danh, biệt danh "khủng" và chưa "khủng". Mà cũng lạ, cuộc đời giang hồ của Lâm không gắn với biệt danh giang hồ "khủng" thì lại được gắn với tên các tướng chế độ cũ "khủng". Đã có rất nhiều cuộc "đụng độ", thậm chí đổ máu, chết người về những biệt danh này.
“Võ sỹ” thua “chín ngón”
Cương "võ sỹ" bị Lâm "hạ gục nhanh, tiêu diệt gọn" đến mức bất ngờ. Khi Cương bị Lâm "chín ngón" đâm chết, Vũ Đình Sơn, tức Sơn "đảo" - anh trai của Cương đang thụ án 5 năm tại nhà tù Côn Đảo. Sơn "đảo" cũng là tay buôn "hàng đen" có hạng ở Sài thành. Biết chuyện, Sơn "đảo" tuyên bố, tìm người lấy mạng thằng "chín ngón" để rửa danh "võ sỹ" cho em trai và gia đình. Khi ra tù, Sơn "đảo" bắt đầu lùng sục "nơi ở" - tức trại giam mà Lâm "chín ngón" đang thụ hình để kết nối với những đối tượng giang hồ khác, thuê chúng thanh toán Lâm. Lâm cùng thụ án với Tuấn "đả"; Hoàng "đầu lâu"...
Trong số những tên du đãng trên thì Tuấn "đả" quê Ninh Hải, Ninh Thuận, được xếp vào hạng giang hồ có "máu liều" nhất. Tuấn "đả" đã từng có "thành tích" là đâm lòi ruột Sơn "trắng" - một sếp trong quân lao. Thực chất, "thành tích" và máu liều của Tuấn "đả" không đủ sức nặng để hạ Lâm. Chính Sơn "đảo" cũng thừa nhận là nếu "chơi tay bo" với Lâm thì Tuấn "đả" cầm chắc cái chết đến 98%.
Thế nhưng, Sơn vẫn thuê Tuấn "đả" để "khử" Lâm. Khi Sơn tiếp cận thì Tuấn "đả" đã từ chối, dù các điều khoản của "hợp đồng rất hấp dẫn". Lý do Tuấn từ chối "hợp đồng" này vì, Tuấn có ân tình với Lâm. Chẳng là, khi "chân ướt, chân ráo" vào khám, Tuấn bị đám anh chị trong khám đánh hội đồng một trận tơi bời. Thấy vậy, Lâm đứng ra bảo lãnh. Tuấn "đả" thoát trận đòn hội đồng đó. Hơn nữa, theo Tuấn, từ chối thanh toán Lâm còn vì một lý do khác. Đó là Đại Cathay đã từng gọi Lâm là Lâm "điên"; gọi Tuấn là Tuấn "khùng". Một thằng "khùng" và một thằng "điên" không thể giết nhau được.
Nhà tù Côn Đảo - nơi đầu tiên Lâm “chín ngón” bị đại ca “bỏ rơi”.
Một thời gian sau, Sơn "đảo" tìm được một tay giang hồ khác, có biệt danh "khủng" không kém "chín ngón" đó là Hoàng "đầu lâu". Biệt danh này có được là do hình xăm trên bả vai của Hoàng. Theo giang hồ thì Hoàng "đầu lâu" được xưng danh là "đệ nhất" võ nghệ ở khám ngày đó. Khi chưa vào khám, Hoàng từng mang đai đen tứ đẳng Taekwondo.
Để tránh bị từ chối, bị "tình" đè "tiền", Sơn "đảo" đã chuẩn bị kế hoạch trả thù kỹ lưỡng. Y bỏ tiền mua căn nhà nhỏ ở mặt phố, sang tên một quầy vải ở chợ cho vợ Hoàng "đầu lâu" ở và buôn bán kiếm kế sinh nhai. Thấy Sơn "đảo" có "tình" và có cả "tiền" nữa nên Hoàng "đầu lâu" nhận lời "xử lý" Lâm. Hoàng "đầu lâu" võ nghệ cao cường nhưng chỉ là giang hồ chiếu dưới, chưa được coi là "ông trùm". Nhận lời thanh toán Lâm, đẳng cấp giang hồ được tăng lên vài chân kính. Sơn "đảo" đã vạch ra một kế hoạch chi tiết để Hoàng "tăng số" trong giang hồ và có thêm thời gian ngồi tù. Thế nhưng, cả 2 "ý nguyện" đó của Sơn đều không thành hiện thực.
“Chín ngón” luộc... chín “đầu lâu”
Trong khám Hoàng "đầu lâu" có "thành tích" "thịt" viên cai ngục, trung sỹ tên Cách. Theo tài liệu lưu trữ Cách là viên cai ngục chuyện "săm soi" tù nhân từ việc ăn, uống đến quà của người thân gửi vào. Gia đình tiếp tế đồ vào cho tù nhân, tù nhân không lại quả thì Cách tìm đủ mọi cách để tù nhân không được ăn thứ đồ đó một cách nguyên vẹn. Cụ thể, gửi bánh, Cách bóc ra, bẻ nhỏ, vụn với lý do, kiểm tra xem trong đó có giấu ma tuý hay hung khí gì không???
Hoàng "đầu lâu" "thịt" được Cách cũng chỉ vì Cách quá tham. Bọn Hoàng đã bày trận sẵn, sau đó, gọi Cách vào. Thấy tín hiệu, Cách bỏ việc đang làm, đi vào dãy bên trong với suy nghĩ sẽ nhận được quà biếu. Mà đúng, Cách nhận được "quà" của Hoàng "đầu lâu" thật. Hoàng đứng bên trong, Cách vào liền nhận "quà" là những nhát dao chém thẳng vào mặt. Cách bị đứt một bên lỗ mũi, máu chảy xối xả, ôm mặt quằn quại trong đau đớn...
Với chiến tích này, Hoàng "đầu lâu" được bọn "lâu la" trong khám tâng lên thành giang hồ thứ thiệt. Để được tiếng đó, Hoàng đã phải trả giá là bị tống xuống khu biệt giam. Sơn "đảo" giúp đỡ nên Hoàng chỉ bị biệt giam 2 tháng, sau đó chuyển đến ở cùng buồng giam với Lâm "chín ngón". Là giang hồ mới có tý danh, cách thể hiện của Hoàng "đầu lâu" đã bị kinh nghiệm giang hồ của Lâm "chín ngón" đọc vị.
Lâm "chín ngón" vẫn thâm như bản tính vốn có, dù biết Hoàng "đầu lâu" đang tìm cơ hội giết mình. Lâm chỉ đạo đàn em mang vào buồng giam 1 chai rượu Remy Martin và mời Hoàng uống. Thấy Lâm "chín ngón" thể hiện vẻ thân tình, Hoàng "đầu lâu" càng coi thường đối với Lâm. Lâm chuốc rượu cho Hoàng say mềm người, lăn ra ngủ. Sau đó, Lâm đổ cả nồi nước đang sôi sùng sục vào mặt và người Hoàng. Hoàng hét lên trong tuyệt vọng, muốn chạy nhưng không nhìn thấy gì. Lâm rút dao, đâm liên tục 37 nhát vào người Hoàng. Vừa đâm, Lâm vừa nói: "Tại mày định "xử" tao nên tao phải "xử" mày trước. Lỗi tại mày chứ không phải tại tao...". Hoàng chỉ kịp cong người lên, ngáp ngáp mấy cái rồi nằm im.
Sau khi đã "băm nát" và luộc chín "đầu lâu", Lâm "chín ngón" hét to và dùng tay đập mạnh vào cửa buồng giam, báo với viên cai ngục là mình đã giết người. Thấy bảo, viên cai ngục không tin đó là sự thật nhưng khi nhìn thấy xác Hoàng nằm bất động, máu lênh láng trong buồng giam, bất ngờ bật ra câu hỏi: "Sao mày giết nó?". Lâm bình thản trả lời: "Tôi không đâm nó, nó cũng giết tôi". Với cuộc "thư hùng" của 2 biệt danh này, Lâm đã phải chuyển trại và bị nếm mùi phòng biệt giam lần 2.
"Vinh danh" và nghiệp chướng
Lâm "chín ngón" được "chu du" qua nhiều trại giam như: Côn Đảo, Chí Hoà, Cà Mau, trại Z30D Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận (năm 1982) và điểm dừng chân cuối cùng trước khi được trả về với cuộc sống tự do là trại Phú Sơn (tỉnh Phú Khánh cũ).
Tại trại cải tạo, Lâm "chín ngón" có "vinh dự" được ở cùng buồng với 12 tướng của chế độ cũ. Lâm là thứ 13, cũng là tướng nhưng là tướng cướp. Biệt danh buồng 13 tướng ra đời từ đó. Rất ít người biết về "tình trạng" của Lâm thời điểm này. Thế nhưng, trong một lần uống rượu tới tầm, sự bốc đồng lấn át lý chí, Lâm tiết lộ chuỗi ngày cuối cùng trong tù, được ở với 12 tướng chế độ cũ như một kỷ niệm không thể bỏ qua.
Theo Lâm, thời điểm đó, họ là tướng thật, đi đâu cũng có quân đội bảo vệ, có người hầu, kẻ thưa bẩm nhưng không sướng bằng đại ca của Lâm và chính Lâm. Tức là không được tự do làm việc mình thích, ăn thứ mình cho là ngon, yêu cô gái đẹp mà mình ưng... Đặc biệt, họ không thể chửi bới, đấm đá những kẻ đối lập và cướp của những tên nhà giàu hơn để lấy tiền thoả sức ăn chơi phè phỡn.
Lâm cho rằng, họ sướng cũng lắm mà khổ cũng không ít. Ở cùng buồng giam, Lâm chưa có vợ con, chuyện thăm nuôi không diễn ra nên cũng thấy bình thường. Nhưng, các tướng Nguỵ, họ có vợ con cũng như không, chẳng thấy đến thăm nuôi gì cả. Nhiều ông tướng đêm ngủ còn mê sảng, chửi vợ là đồ đĩ, là đồ độc ác, bạc bẽo chỉ biết tiêu tiền, biết hưởng thụ không biết chia sẻ... Theo Lâm, đó là nỗi nhục lớn nhất của đời người đàn ông khi mà "sa cơ, lỡ vận", bị chính người thân của mình rũ bỏ hoặc là bỏ quên.
Cũng có tên tướng Nguỵ, nghe danh Lâm ở ngoài đời, khi ở cùng phòng cải tạo thì mới được "mục sở thị". Có tướng Nguỵ cũng ngỡ ngàng, không hiểu tại sao, Lâm ngang tàng, thích giàu có, ăn chơi như thế mà cưỡng lại thời cuộc, không làm việc cho Nguỵ quyền để tha hồ hưởng lộc. Lâm chỉ im lặng. Theo Lâm, tướng, tá Nguỵ quyền khác gì tướng cướp.
Trước năm 1975, khi là tướng cướp, dù ở trong khám hay ở ngoài, lúc nào Lâm cũng có đàn em theo hầu, có tiền tiêu rủng rỉnh, hưởng thụ cuộc sống một cách thoải mái. Những ngày ở trại cải tạo sau ngày đất nước thống nhất, Lâm hoang mang không biết sẽ làm gì sau này và cuộc sống sẽ ra sao? Thời điểm này, Lâm luôn giữ thái độ im lặng và cảnh giác. Có thể, Lâm đang tiếc nuối cái thời kỳ hoàng kim đã qua của mình và lo lắng cho tương lai ngày mai. Cũng có thể, vì là tên giang hồ "có đầu" nên Lâm đang ấp ủ kế hoạch động trời nào đó... |
Nhóm phóng viên
Kỳ 4: Sống bằng danh... giang hồ