Anh từng để ý tới em, cô học sinh khoá mới cạnh lớp anh. Đó là cô bé đeo chiếc kính cận to đùng, cùng chiếc niềng răng trông rất duyên dáng. Ngày đó, lũ bạn anh vẫn thường gọi em bằng biệt danh là: “Vịt con xấu xí” nhưng anh không nghĩ vậy.
Anh vốn là chàng lớp trưởng có thành tích học nổi bật nhất trường. Không những thế, anh trai anh vốn là đội trưởng đội bóng của trường, học giỏi, đàn hay. Anh lớn lên trong gia đình có bố làm kinh doanh nhưng mẹ anh mất từ hồi anh lên 3 tuổi. Từ ngày đó, anh sống khép mình.
Lên cấp 3, anh được nhiều người ngưỡng mộ vì có ngoại hình nổi trội. Ngày ngày anh nhận được nhiều thư ngỏ, làm quen, nhưng anh chưa từng “bận tâm” tới ai, cho tới khi em xuất hiện. Anh không hiểu vì sao ngày đó, anh lại để ý tới em nhiều như thế.
Nhưng mà, bạn thân anh cũng để ý tới em. Bọn anh đã dõi theo em từ khi em vào lớp 10 cho tới khi anh chuẩn bị tốt nghiệp. Một ngày, bạn thân anh nói: “Tao muốn tỏ tình với em ấy. Nếu không sẽ vuột mất cơ hội này”. Khi đó, anh lặng thinh không nói gì.
Bọn anh đã có lời hứa: “Sẽ không cùng thích một người con gái” và nếu: “Cô ấy từ chối tao. Mày cũng đừng mơ tới chuyện yêu cô ấy”. Và rồi, bạn anh bị em từ chối. Anh chôn chặt tình yêu đầu với em. Những điều anh nghĩ, đều gói gọn trong cuốn nhật ký này, có cả hình ảnh của em.
Mọi ký ức về em từ ngày em chuyển đến vẫn nguyên vẹn. Ngày ngày, anh và cậu bạn thân đạp xe sau em. Anh vẫn âm thầm theo dõi từng bước em đi. Em mới chuyển về lớp chọn, nhiều bỡ ngỡ, nhưng rồi từ một cô học sinh ở vùng miền núi, em xuất sắc trở thành cô học sinh giỏi nhất lớp chuyên văn.
Anh ngưỡng mộ em, thích nụ cười của em. Chỉ cần thấy em mỗi ngày là anh hạnh phúc lắm rồi. Thi thoảng, em nhìn về phía anh (anh nghĩ thế) em cũng cười. Dù rằng, anh không xác định được trái tim em, nhưng với anh thế là quá đủ.
Rồi anh vào đại học, ngôi trường anh từng mơ ước. Ngày nhập học, anh mang theo cuốn nhật ký đến trước cổng nhà em. Nhưng rồi, anh lại lặng lẽ quay bước đi. Anh nhớ lời bạn thân anh nói: “Không được yêu chung một người” và anh tự nhủ: “Cứ để tuổi học trò trôi qua thế này thôi”.
Năm hai đại học, một lần nữa chào đón tân sinh viên, anh lại gặp em. Lần này, em chủ động chào anh. Khi đó, anh rất hạnh phúc. Em giờ đã lớn khôn, xinh đẹp rạng ngời. Và bạn thân của anh cũng nhận thấy điều đó. Bạn nói: “Lần này, tao quyết cưa đổ em ấy”. Và rồi, anh lại nén tình cảm lại, tìm cách tác thành cho hai người.
Cũng nhờ có kế hoạch của anh, hai người dần thân thiết, em thường xuyên qua phòng bọn anh chơi. Mỗi lần thấy cả hai vui vẻ, tim anh đau nhói. Anh thầm ước: “Giá như anh được ngồi cạnh em như thế”. Nhưng thực tại, anh biết mình không có cơ hội, anh không thể đối xử với bạn thân của mình tệ thế được.
Em là cô gái thông minh, chăm chỉ nên thành tích học tập rất xuất sắc. Một lần, em qua chơi, bạn anh về quê nên cả hai cùng đi dạo. Em kể rất nhiều về cuộc sống, nói về tương lai. Bất chợt, em hỏi anh: “Còn anh, anh thế nào?”. Thực ra, với anh, chỉ cần em vui là đủ. Ước mơ của em cũng là mơ ước của anh.
Chúng ta đã nói chuyện rất vui, em ngập ngừng: “Anh vẫn như ngày cấp 3. Em rất ngưỡng mộ anh. Anh…”. Nhưng rồi, em quay mặt đi. Em hỏi: “Anh và chị Ng. (bạn thân anh) yêu nhau lâu chưa? Anh cười không nói gì. Thực ra, anh chỉ muốn nhấn mạnh với em: “Anh và Ng. không hề yêu nhau”. Nhưng anh không thể. Em hiểu thế nào cũng được, dù sao em và bạn thân của anh cũng là một đôi.
Nhưng rồi, khi anh đang rối bời, em nói: “Anh và anh Th. (bạn thân anh) không phải yêu nhau đâu. Người em thích là anh, từ ngày cấp 3, em đã luôn để ý đến anh. Món quà em gửi anh mỗi năm cấp 3 nói là của bạn em, nhưng nó là của em tặng anh. Em không muốn giấu tình cảm này nữa”.
Anh bất ngờ, anh hạnh phúc nhưng không thể đón nhận. Anh cố lờ đi: “Anh xin lỗi”.
Thời gian trôi qua, em không ghé lại phòng anh nữa. Em không nghe điện thoại. Mỗi lần nhìn thấy nhau trên trường, em trốn tránh, không gặp bọn anh. Cứ thế, thấm thoắt những năm đại học trôi qua, anh ra trường đi làm. Bạn bè anh người nghi ngờ giới tính của anh, người cho rằng anh lãnh đạm. Nhưng anh chỉ yêu mình em. Anh day dứt với tình cảm chưa một lần nói ra của mình, nhưng anh… không thể.
Hai năm sau ngày ra trường, bạn thân anh lập gia đình. Còn anh vẫn lẻ bóng. Có lẽ, định mệnh không để anh mất em. Hôm nay, anh tình cờ đọc được hồ sơ của em. Giám đốc giao em về phòng anh làm việc. Câu đầu tiên sau nhiều năm gặp lại, em hỏi anh: “Anh đã kết hôn chưa?”, khiến anh lặng người.
Anh bối rối, lần đầu tiên trong đời nước mắt anh rơi. “Anh… bao năm nay vẫn chờ đợi một người”.
Thu Hiền