Tuổi thơ khốn khó!
Đỗ Danh Hường (SN 1998, em là cựu sinh viên khoa Viết văn – Báo chí, trường đại học Văn hóa Hà Nội) mới cầm bằng tốt nghiệp loại Giỏi chưa đầy 2 tháng, Hường bị chẩn đoán căn bệnh Ung thư máu dòng tủy thể hiếm (thể đột quỵ), tiên lượng nặng. Hiện em đang điều trị tại khoa Điều trị hóa chất - Viện huyết học truyền máu Trung ương. Giữa giờ trưa trong mùa dịch Covid-19, khung cảnh bệnh viện càng thêm ảm đảm. Tôi gặp em trong ngày đầu tiên chuyền hóa chất, 2 mắt nhắm chặt, Hường cảm nhận từng dòng hóa chất vào người. Hiện sức khỏe của Hường vẫn ổn định. Tuy vẫn mệt và sốt theo cơn nhưng Hường vẫn tỉnh táo, ăn ngủ được.
Hường sinh ra và lớn lên ở Cụm 5, thôn Yên, huyện Thạch Thất, TP.Hà Nội. Năm 3 tuổi, bố mẹ Hường ly hôn do nhiều nguyên nhân, em được mẹ đón về ngoại ở. Cuộc sống của 2 mẹ con càng vất vả khi mẹ em thường xuyên đau ốm, nặng hơn là mẹ bị bệnh trầm cảm, không làm được việc nặng chỉ quanh quẩn ở nhà với mấy sào ruộng làm kế sinh nhai.
Ở với cậu chẳng được bao lâu vì gia đình cậu cũng không khấm khá, 2 mẹ con lại dọn về nhà bác gái ở một mình, cũng từ đó mấy mẹ con, bác cháu nương tựa nhau sống qua ngày.
Cuộc sống thiếu thốn từ tình cảm đến vật chất khiến Hường đôi lúc tự ti về hoàn cảnh. Những năm tháng cơ cực dai dẳng theo chàng trai này suốt hơn 20 năm qua.
Thương mẹ, Hường thi đỗ vào khoa Viết văn – Báo chí (trường Đại học Văn hóa Hà Nội), là sinh viên ưu tú luôn nỗ lực hết mình trong học tập cũng như các hoạt động trong và ngoài trường. Em cũng là niềm động viên, chỗ dựa tinh thần duy nhất của mẹ.
“Khi em học cấp 2, mẹ em hay đau ốm, lại còn mắc bệnh trầm cảm, nhớ nhớ quên quên. Hiện mẹ vẫn phải dùng thuốc hàng ngày. Em thương mẹ lắm, cứ ngỡ ra trường sẽ bù đắp cho mẹ được, ai ngờ…”, giọng ngắt quãng, Hường chia sẻ.
Căn bệnh quái ác...trị giá 2 tỷ đồng?
Hường kể, năm ngoái do dịch Covid-19, nhà trường lùi lịch nhận bằng tốt nghiệp ra trường, mãi đến tháng 11 em mới cầm được tấm bằng trên tay, khi đó em cũng vừa xin vào một công ty Media làm dựng video được hơn 2 tháng.
Trước đó mấy tháng Hường đã cảm thấy người khác lạ, cơ thể yếu hơn rất nhiều. Bình thường Hường có thể leo 6 tầng cầu thang không hề hấn gì, nhưng đợt rồi Hường chỉ mới leo được 3 tầng thì đã thở không ra hơi. Nhưng em chủ quan, cứ nghĩ là do sức khỏe yếu đi nên không đi khám. Đến cuối tháng 12, khi đang nghỉ tại công ty em bị sốt cao và phải đi cấp cứu tại bệnh viện 103, khi đó bác sĩ chẩn đoán em bị nhiễm trùng máu và phải nằm lại viện điều trị. Tiếp đó em được tiến hành chọc tủy và có kết quả ung thư máu.
“Khi nhận được kết quả, em rất sốc và suy sụp, mọi thứ đến với em quá nhanh khiến em chưa kịp thích ứng, em khóc và thầm nghĩ sao ông trời lại bất công với em như vậy”, nhìn xa xăm Hường kể lại cảm xúc lần đầu nhận kết quả.
Điều trị sốt do nhiễm khuẩn máu được 1 tháng, Hường được chuyển sang Viện huyết học Truyền máu Trung ương để tiếp tục cuộc chiến hóa trị. Được biết, thể đột quỵ như Hường là dạng rất hiếm gặp ở bệnh nhân mắc Ung thư máu, nếu 100 người mắc bệnh này, chỉ có khoảng 10 người vướng dạng như Hường, biểu hiện của thể này thường bị xuất huyết dưới da, chảy máu chân răng thường xuyên, việc bệnh viện là ngôi nhà thứ 2 với em là chuyện như cơm bữa. Vì chỉ cần chảy máu ở bất cứ vị trí nào trên cơ thể là phải nhập viện kiểm tra gấp.
Theo phác đồ điều trị của bác sĩ, để có thể hóa trị, em phải cần số tiền ít nhất 2 tỷ để lao vào cuộc chiến cam go. Nhưng với sức em và mẹ, điều này là không thể nào.
Em tâm sự: “Mấy ngày trước nghe bác sĩ thông báo về phác đồ điều trị, và chi phí cho căn bệnh nhà giàu này, em nghĩ chắc là bỏ cuộc, em xin về nhà đến đâu rồi đến. Em thương mẹ lắm, bao hy vọng mẹ dồn vào em, giờ mẹ bị bệnh nhưng cứ chạy đôn chạy đáo ở viện với em, nhìn mẹ gầy đi vì suy nghĩ nhiều em không đành lòng”.
Hiện tại chi phí nằm viện là do anh em họ hàng chạy vạy vay giúp, đối với 2 mẹ con số tiền ấy đã quá to lớn, nên số tiền 2 tỷ đồng kia Hường và mẹ không dám nghĩ đến. 2 tháng qua nằm viện thực sự đã quá đủ đối với em.
"Đôi lúc em tự hỏi ông trời, tại sao ông lại trêu em như vậy, tại sao bệnh lại đến với em khi thời điểm mà mọi thứ mới chỉ chớm bắt đầu, chỉ mới 2 tháng sau khi em nhận bằng tốt nghiệp. Tại sao mọi thứ đến không đúng thời điểm như vậy. Giá như bệnh đến ở một thời điểm khác, thì em sẽ ít phải nuối tiếc hơn", ánh mắt đượm buồn Hường chia sẻ.
Sau quãng thời gian suy sụp khi nhận tin dữ, Hường đã tự xốc lại tinh thần, tự động viên bản thân phải lạc quan, mạnh mẽ, trước tiên là vì chính bản thân và sau nữa là vì những người thân đang dành tình cảm cho mình.
“Em rất thích viết, cứ mỗi lần em buồn em lại viết, viết xong em lại đăng lên mạng xã hội, từ những bài viết đó em được mọi người động viên rất nhiều. Em mới nghĩ lại, cuộc đời còn dài, nhiều người còn chiến đấu thành công, thì sao em lại dễ dàng bỏ cuộc. Hơn nữa, mọi người vẫn ở bên em, em không thể bỏ cuộc được”, Hường nói.
Ánh mắt quyết tâm, em kể, em sẽ cố gắng giữ gìn, tập luyện sức khỏe thật tốt để có thể chiến thắng căn bệnh này. Chàng trai 23 tuổi còn rất nhiều ước mơ, nên em không thể gục ngã lúc này được.
Cô Đỗ Thị Thu Thủy – Trưởng khoa Viết văn – Báo chí, trường đại học Văn Hóa Hà Nội chia sẻ, Hường vốn là sinh viên ham học, ưu tú, nghị lực và đầy lạc quan. Khi biết được hoàn cảnh của em thầy cô và các bạn rất thương cảm, bởi tương lai của Hường còn tươi sáng phía trước, nhưng không ngờ em lại gặp phải căn bệnh như thế này.
“Nghe tin, ai trong khoa cũng sốc vì em là cả niềm tự hào của chúng tôi, tương lai em rất sáng lạn, ấy vậy cuộc đời thật trớ trêu”, cô Thủy nói.
STK : 21210000478771 - Ngân hàng BIDV, Chi nhánh Tây Hồ (Hà Nội). Chủ TK: Đỗ Danh Hường
Hương Huyền Trang