Hơn 23 giờ, một tốp thanh niên cả trai và gái khật khưỡng bá vai nhau bước ra khỏi quán karaoke hạng sang gần đường Tây Sơn. Nhìn qua là biết họ thuộc dạng “cậu ấm cô chiêu”, vì những món đồ hàng hiệu trên người, vì những mùi hương đắt tiền sực nức xen lẫn hơi thở nồng nặc mùi cồn.
Họ đi không vững, ngả nghiêng từng đợt theo độ dồn sức nặng cơ thể với từng nhịp bước chân. Cả nhóm tiến ra chiếc xe hơi SUV đen bóng ở bãi đỗ. Một gã trai có vẻ như “thủ lĩnh” bám vào thành xe, lảo đảo chực lao lên thì bị những người bạn cả nam và nữ giật ra, bảo ‘mày say lắm rồi, để thằng đỡ say hơn cầm lái!’.
Mặc kệ những lời khuyên nhủ, anh chàng cứ nhất quyết lao lên, vừa lao vừa văng tục. Lời khuyên của những kẻ say bao giờ cũng tác dụng chậm hơn. Mãi về sau, một anh đỡ say giành được vị trí cầm lái, cả nhóm lại lên xe.
Chiếc xe vừa lao đi bỗng phanh gấp dúi dụi dù chẳng có chướng ngại vật gì. Rồi lại lao thốc lên, lại phanh dúi dụi. Chẳng biết do họ trêu nhau, do gã say “thủ lĩnh” lại đòi lao lên cầm lái, hay do tài xế chưa phân định được đâu là chân ga, chân phanh?
Rồi chiếc xe cũng lao ra đường chính, phi vù đi trong tiếng xé gió ràn rạt…
Chủ say, xe... chịu! Và cả những người vô tội xung quanh cũng phải chịu lây! Ảnh: Xehay
Ở một câu chuyện khác, là tại quán bia hơi bình dân cạnh sân bóng đá. Một gã đàn ông say mèm, đi ra tìm xe máy về nhà. Sục sạo hơn 5 phút trong túi quần để tìm chìa khóa, rồi lại thêm gần 5 phút nữa để phân biệt chùm nào là chìa khóa nhà, chùm nào là chìa khóa xe máy.
Mãi rồi cũng xong, gã đàn ông cắm chìa, đề xe rồi lao đi. Nhưng loạng choạng vài mét thì khựng lại, rũ người xuống mặt đồng hồ rồi đổ ngã sóng xoài vào mấy chiếc ghế nhựa ở hàng nước. “Không sao không sao”, ông ta khẳng định sau khi được đỡ dậy, rồi mặc lời khuyên nhủ của mọi người,