Những ngày qua, một số bậc sinh thành “hết lòng vì con” phải gánh chịu vô số chỉ trích từ cộng đồng mạng bởi vài hình ảnh chụp trộm lúc họ đang “gỡ rối” những vấn đề khó có thể kiếm soát được của con em mình.
Một là ông bố bất đắc dĩ buộc phải cho cô con gái bé nhỏ của mình đại tiện ra đường từ cửa lái của ô tô. Hai là hình ảnh của một bà mẹ “có vẻ” rất hồ hởi khi đã xử lí tình huống éo le một cách nhanh chóng, linh hoạt – cho hai đứa con nhỏ của mình tiểu tiện ngay ở đường băng sân bay trong sự choáng váng của khá nhiều người.
Nhìn những bức ảnh chụp vội của những “paparazzi” nghiệp dư, chúng ta cũng có thể cảm nhận được sự vất vả và khó khăn của những đấng sinh thành đó.
Một ông bố có trách nhiệm “tháp tùng” cô công chúa nhỏ của mình trong tiết trời mưa tầm tã, lạnh đến cắt da cắt thịt của Hà Nội những ngày qua. Người cha đó phải cố nhích từng phân bánh xe ô tô chỉ vì đường kẹt cứng để trở về nhà. Trớ trêu thay, lúc đó cô công chúa nhỏ lại gặp phải một “nỗi buồn” không thể không giải quyết.
Những người đã đi máy bay chắc cũng biết, con đường từ phòng chờ bay ra đến máy bay (hoặc ngược lại, từ máy bay về sân bay) khá xa. Trong một hoàn cảnh cười ra nước mắt: hai người con đều gặp vấn đề “tràn đập”, người mẹ (có lẽ) không thấy một tấm biển nào đề chữ “WC” trong tầm mắt, đành phải cho con “xả đập thủy điện” ngay giữa chốn “thanh thiên bạch nhật”.
Nhiều người bày tỏ sự cảm thông sâu sắc với những trường hợp đã nói ở trên. Họ đứng ở về phía những con người đang trong tình trạng khẩn cấp để thông cảm với những việc làm “hoang dại”. Họ mượn danh sự bao dung để lên án lại những người lên án hành động trên.
Nhưng thiết nghĩ, nếu cứ mượn danh tình thương, sự cao cả để đồng tình, thông cảm với những hành động “hoang dại” như ở trên thì đường sá chẳng mấy chốc thành một nhà vệ sinh công cộng lộ thiên. Và chữ “người” trong từ “con người” cũng chẳng mấy chốc mờ dần, để cho chữ “con” nổi lên chiếm lĩnh. Bởi chỉ có con vật mới không có ý thức trong chuyện “vệ sinh đúng chỗ”.
Đành rằng “cha mẹ nuôi con bằng trời bằng bể”, thương con, yêu con hết mực, chấp nhận hi sinh danh dự để cho con được thoải mái nhất. Nhưng đã yêu con như vậy thì “chất thải” của con mình hãy tự “chịu” lấy, đừng bắt thiên hạ phải gánh hộ. Tại sao ông bố có ý thức giữ cho xe hơi mình sạch sẽ mà lại để lại một “đống” hậu quả bốc mùi ngay giữa phố.
Có thể trẻ con không ý thức được chuyện đi vệ sinh của mình. Chính vì thế, phải có người lớn (mẹ) đi kèm để nhắc con đi vệ sinh cũng như chủ động kiểm soát chuyện bài tiết. Không thể đổ tại “hệ thần kinh của trẻ còn yếu” nên phải gấp gáp như thế được.
Người ta có thể thông cảm cho một đứa trẻ chẳng may tè dầm ra quần ở nơi công cộng nhưng người ta khó có thể cảm thông cho một người mẹ tươi cười để con mình tiểu tiện ở nơi xứng tầm “bộ mặt quốc gia” như sân bay.
Và đúng là đôi khi sở vật chất, cơ sở hạ tầng không hề tỉ lệ thuận với văn minh. Văn minh bền vững chỉ có thể được xây dựng từ ý thức và tự trọng của mỗi người.
Bảo Trang
* Bài viết thể hiện quan điểm riêng của tác giả