Đám cháy định mệnh
Trong bốn thập kỉ trở lại đây, bất cứ ai lái xe dọc theo tuyến đường 16 gần Fayetteville, phía Tây bang Virginia (Mỹ) đều thấy một bảng thông báo, trên đó có hình ảnh của năm đứa trẻ tóc đen. Các em là Maurice, 14 tuổi; Martha, 12; Louis, 9; Jennie, 8 tuổi và Betty, 5 tuổi. Trên tấm bảng còn có những thông tin suy đoán về biến cố đã xảy ra với chúng.
Fayetteville là một thị trấn nhỏ, chỉ có duy nhất một con đường chính không quá dài. Ở nơi này, tin đồn luôn luôn có một vị trí quan trọng hơn các bằng chứng trong nhiều vụ việc. Bởi vậy, không ai dám khẳng định chắc chắn rằng cho tới giờ, 5 đứa trẻ này hiện đã qua đời hay vẫn còn sống sót. Họ chỉ biết chắc chắn rằng, vào đêm trước lễ Giáng sinh năm 1945, trong lúc cặp vợ chồng George và Jennie Sodder cùng 9 trong số 10 đứa con của họ đang ngon giấc trên giường thì một vụ hỏa hoạn khủng khiếp đã xảy ra vào lúc 1h sáng. George, Jennie cùng 4 đứa con may mắn thoát được khỏi căn nhà khi này đã phừng phừng lửa dữ. Tuy nhiên, họ không bao giờ còn nhìn thấy 5 đứa con thân yêu còn lại nữa.
Để cứu sống chúng, người chồng George đã đập vỡ kính cửa sổ để quay trở lại trong căn nhà và hành động này đã khiến anh bị thương ở cánh tay. Anh không nhìn thấy gì ngoài khói và lửa. Các căn phòng ở tầng dưới: phòng khách, phòng ăn, phòng làm việc, bếp, phòng ngủ của anh và đứa con Jennie đều bị lửa càn quét dữ dội.
George biết được rằng 4 đứa con đã an toàn ở ngoài kia là Sylvia chỉ mới 2 tuổi, John - 23 tuổi, Marion - 17 tuổi và George Jr - 16 tuổi. Năm đứa còn lại, anh phỏng đoán có thể vẫn đang ẩn náu trong hai phòng ngủ ở cuối hành lang tầng trên, khi này đã được ngăn cách với vị trí anh đang đứng bởi một cây cầu thang đã bị nhấn chìm trong biển lửa.
Anh quay trở ra bên ngoài với hy vọng có thể tiếp cận chúng thông qua cửa sổ lầu trên, nhưng không hiểu sao chiếc thang xếp dự phòng của anh bỗng dưng biến mất một cách bí ẩn. Anh nảy ra một ý tưởng khác: Anh sẽ lái một trong hai chiếc xe tải của mình tới gần ngôi nhà và trèo lên đỉnh xe để nhảy vào phòng qua cửa sổ. Đen đủi thay, xe lại không hoạt động dù ngày trước đó nó vẫn còn chạy tốt.
Anh cố gắng múc nước từ một thùng chứa nước mưa gần đó, nhưng khi này nước đã đóng băng cả. George mải lo lắng cho số mệnh của những đứa con mà không nhận ra rằng cánh tay anh đã ròng ròng máu chảy, còn họng đã khản đặc vì kêu gào gọi tên của những đứa trẻ.
Tấm bảng thông báo về những đứa con bị mất tích nhà Sodders.
Cô con gái Marion đã chạy tới ngôi nhà của một người hàng xóm để gọi điện cho sở cứu hỏa Fayetteville, nhưng cái cô bé nhận được chỉ là những tiếng tút tút kéo dài. Một người hàng xóm khác thấy cột khói bốc lên từ nhà George cũng gọi cho cơ quan này từ một quán rượu gần đó nhưng không có ai bắt máy.
Sở cứu hỏa địa phương chỉ cách nơi xảy ra hỏa hoạn khoảng 4km nhưng không một ai trong đội cứu hỏa tới ứng cứu. Cho đến 8h sáng cùng ngày người ta mới thấy xuất hiện lực lượng cứu hỏa. Lúc này ngôi nhà của George chỉ còn là một đống tro tàn.
Sau thảm họa kinh hoàng, George và Jeannie cho rằng 5 đứa con còn lại của họ đã chết cháy. Nhưng việc tìm kiếm của cơ quan điều tra trong ngày Lễ giáng sinh đã cho kết quả là không tồn tại dấu vết của hài cốt trong đám tro tàn. Đội trưởng đội cứu hỏa Morris cho rằng ngọn lửa đủ nóng để thiêu đốt hoàn toàn các cơ quan bộ phận của những đứa trẻ.
Cơ quan cảnh sát đã lật tung đống đổ nát để tìm ra nguyên nhân của vụ hỏa hoạn đến từ hệ thống điện bị chập. Ngay trước thềm năm mới, văn phòng của cơ quan điều tra đã ban hành 5 tờ giấy chứng tử cho 5 đứa trẻ xấu số này, quy nguyên nhân một cách chung chung là "tử vong do cháy hoặc ngạt thở".
Dẫu vậy, gia đình Sodder vẫn tin rằng 5 đứa con của họ vẫn còn sống.
Những chi tiết lạ lùng
George Sodder sinh ra tại Tula, Sardinia (Italia) vào năm 1895 và di cư tới Mỹ vào năm 1908, khi anh mới 13 tuổi. Sau một thời gian làm việc trên những tuyến đường sắt ở Pennsylvania, anh đã chuyển tới Smithers, tây Virginia và sớm thành lập nên một công ty vận tải cho riêng mình, chuyên vận chuyển bùn đất cho các công trình xây dựng và về sau là hàng hóa và than đá. Một ngày nọ, sự tình cờ đã đưa George gặp Jennie tại cửa hàng của cha cô. Tình cảm dần nảy nở đã đưa họ đến bên nhau.
Sau khi kết hôn, chỉ trong vòng 20 năm (1923-1943), họ đã có 10 đứa con và định cư ở Fayetteville, tây Virginia. Theo lời những người địa phương, gia đình Sodder được coi là "một trong những gia đình trung lưu có uy tín nhất" tại nơi này.
Sau vụ hỏa hoạn, nhà Sodder bắt đầu xâu chuỗi một loạt những sự kiện lạ kì dẫn tới thảm họa kinh hoàng này. Vài tháng trước, có một người lạ mặt xuất hiện tại nhà của họ và ngỏ ý muốn sử dụng dịch vụ vận tải của George. Người này còn vòng ra phía sau căn nhà, chỉ vào hai hộp cầu chì và nói: "Sẽ xảy ra đám cháy kinh hoàng vào một ngày nào đó". George thấy điều này khá lạ lùng, đặc biệt là từ khi công ty điện lực địa phương tới kiểm tra hệ thống dây điện và cho biết chúng vẫn an toàn.
Cùng thời điểm đó, một người đàn ông khác cũng tới thuyết phục anh mua bảo hiểm cho cả gia đình và vô cùng tức giận khi George từ chối mua. Ông ta cảnh báo: "Căn nhà chết tiệt của cậu sẽ tan thành mây khói và những đứa trẻ sẽ bị lửa thiêu". Những đứa con lớn của Sodder khi này cũng nhớ lại một chi tiết khá đặc biệt: Chỉ ngay trước lễ Giáng sinh, chúng thấy có một người đàn ông đậu xe bên đường cao tốc số 21, chăm chú theo dõi những đứa trẻ khi chúng đang từ trường học ra về.
Khoảng 12h30 đêm giáng sinh, sau khi những đứa trẻ đã mở các món quà và cả gia đình đã ngon giấc trong chăn ấm, tiếng chuông chói tai của chiếc điện thoại bàn bỗng dưng phá tan sự tĩnh lặng của đêm tối. Jennie vội thức giấc để trả lời điện thoại. Đầu dây bên kia có tiếng của một người phụ nữ lạ hoắc yêu cầu được nói chuyện với một người có cái tên xa lạ. Jennie trả lời "Cô nhầm số rồi", rồi gác máy.
Trên đường trở lại giường, Jennie nhận ra tất cả đèn ở tầng dưới vẫn chưa được tắt. Rèm cửa thì mở toang, cửa trước cũng chưa được khóa. Trong phòng khách, Marion đang ngủ trên ghế sofa. Để đứa con được ngon giấc, cô lặng lẽ tắt đèn, khóa cửa, kéo rèm và trở lại phòng ngủ. Khi giấc ngủ đang dần đến với Jennie, cô có nghe thấy tiếng nổ lớn trên mái nhà, rồi kế đó là những tiếng động nối tiếp nhau. Một tiếng đồng hồ sau, cô lại bị đánh thức thêm một lần nữa, lần này là bởi đám khói đang phủ kín phòng ngủ của cô.
Jennie không thể hiểu nổi tại sao năm đứa con thân yêu của cô bị thiêu cháy trong lửa mà không để lại xương, thịt hay bất cứ một dấu vết đã cháy đen nào khác. Cô đã tự mình tiến hành thí nghiệm đốt xương động vật bao gồm xương gà, khớp bò và xương lợn để xem cách mà ngọn lửa thiêu hủy chúng. Sau mỗi lần làm thí nghiệm, cái mà Jennie nhận lại được là đống xương khi này đã bị cháy đen.
Theo Jennie được biết, những dấu vết còn lại của các thiết bị gia dụng được tìm thấy, dù bị cháy nhưng vẫn còn có thể nhận dạng. Còn theo một nhân viên ở bộ phận hỏa táng của nhà tang lễ, xương người vẫn còn có thể tồn tại sau khi thi thể người đó được thiêu trong vòng 2 tiếng đồng hồ, ở nhiệt độ 2000 độ C. Trong khi đó, nhà của họ chỉ bị phá hủy hoàn toàn trong vòng 45 phút.
Bộ sưu tập những chi tiết kì lạ dần tiến triển với nhiều sự kiện mới. Một người đàn ông sửa điện thoại cho biết, đường dây của họ đã bị cắt chứ không bị đốt cháy. Thêm nữa, theo nhà chức trách thì ngọn lửa xuất hiện là kết quả của việc đường dây điện bị lỗi. Tuy nhiên, nếu đúng là như vậy thì có thể giải thích như thế nào về việc đèn ở các phòng tầng dưới vẫn sáng như Jennie đã thấy đêm đó?
Một nhân chứng tuyên bố ông có nhìn thấy một người đàn ông lảng vảng quanh hiện trường vụ cháy, tìm cách tháo gỡ động cơ ô tô. Đây có thể được coi là lí do mà chiếc xe tải của George không khởi động. Một ngày nọ, khi gia đình ghé thăm địa điểm gắn với những kí ức kinh hoàng này, đứa con Sylvia nhặt được một vật thể bằng cao su.
George cho biết đó là xác bom napan "quả dứa" (napalm "pineapple bomb"), loại thường được sử dụng trong các cuộc chiến tranh.
Quang Khải - Phạm Hạnh
Kỳ 2: Hành trình giải mã những ẩn số trong vụ cháy kinh hoàng