Nghệ thuật dùng mồi
Đêm Hòa Bình vắng lặng, nghe tiếng sông Đà thở than, tôi bỏ lại phía sau giấc ngủ chập chờn, rảo bước trên con đường từ khách sạn hướng ra phía bờ sông. Đêm 16, trăng sao vằng vặc in bóng dưới lòng sông lấp lánh, gió thổi sóng lăn tăn. Những âm thanh của ngày đã chìm sâu trong giấc ngủ nhưng trên chiếc cầu lớn bắc ngang sông Đà nối hai đầu thành phố, vẫn có những bóng người lặng phắc đổ dài theo những chiếc cần câu. Đây hẳn là những người câu cá đêm lão luyện bởi nhìn cách họ ngồi trầm ngâm như bất động toát lên một phong thái ung dung, trầm tĩnh lạ thường. Nhìn họ, tôi lập tức liên tưởng đến hai câu thơ của nhà thơ Nguyễn Khuyến "Tựa gối ôm cần lâu chẳng được/ Cá đâu đớp động dưới chân bèo…".
Một trong số những chiếc cần câu đang thả cước trên sông khẽ động đậy khiến chiếc chuông nhỏ gắn trên đầu cần phát ra những tiếng leng keng vui nhộn, người chủ của nó rít một hơi thuốc rồi thong thả kéo cần. Một chú cá to bằng cổ tay được kéo lên khỏi mặt nước, lớp vẩy bạc trắng sáng lấp lánh dưới ánh đèn đường. Tôi thích thú chạy lại xem. Người câu cá đêm nhìn tôi cười tự nhiên như đã từng gặp, khéo léo gỡ cá khỏi móc câu thả vào xô nước. Anh giới thiệu mình tên là Nguyễn Văn Thuận (ở khu Chợ Mới, phường Hữu Nghị, TP.Hòa Bình).
Tôi hỏi về chiến lợi phẩm vừa câu được, anh Thuận cho biết, đó là cá ngạnh, một trong những loại cá đặc sản của sông Đà và cũng là con cá đầu tiên mà anh câu được trong đêm nay. Nó chỉ là một con ngạnh thuộc loại nhỏ tầm 2 - 3 lạng. Những con lớn thường đạt khoảng từ 1 - 1,5kg. Giá của nó vào thời điểm hiện tại là 120 nghìn đồng/kg. Anh bảo cá ngạnh nấu canh chua là ngon nhất. Vào những ngày hè nóng nực như thế này mà bữa cơm có nồi canh chua cá ngạnh thì còn gì bằng.
Anh Thuận đang câu cá đêm trên sông Đà
Sau khi gỡ cá, anh Thuận mắc một miếng mồi khác vào lưỡi câu để tiếp tục công việc yêu thích của mình. Đó là một thứ bột thập cẩm có màu nâu sẫm được viên thành những miếng tròn như chiếc bánh trôi. Anh Thuận giảng giải, đó là loại mồi được dùng riêng cho cá ngạnh và chỉ có thể mua được loại tốt nhất ở một cửa hàng "ruột" có truyền thống làm mồi câu. Anh không nắm rõ công thức pha trộn cụ thể của món mồi này như thế nào, bởi đó là bí quyết riêng không thể tiết lộ của người bán nhưng thành phần của nó bao giờ cũng phải có trứng gà, trứng vịt, bột ngũ cốc, chuối, sữa chua, râu mực khô... Ngoài ra, cá ngạnh cũng rất ưa ăn mối và gián đất.
Thành phần trong một loại mồi câu có thể lên đến vài chục vị khác nhau tùy vào từng loại cá mà họ muốn câu. "Cá nào mồi ấy" là một trong những nguyên tắc cần ghi nhớ của người đi câu. Ví dụ, với cá mương, mồi câu thường có hai vị chính là cám chim và cám mè (cám thức ăn chăn nuôi dùng cho cá mè-PV) trộn lẫn với nhau cùng một số gia vị khác. Còn với những loại cá thông thường như trôi, trắm, chép, rô... thì có thể dùng nhiều loại mồi khác nhau như côn trùng (kiến, mối, ong, trùn...), hay bánh mì, bơ, pho mát...hoặc hoa quả (chuối, mít, hồng...). Nghe anh Thuận kể về việc dùng mồi, tôi mới vỡ lẽ ra rằng, đi câu cũng là cả một nghệ thuật, đòi hỏi không ít công phu.
Thú vui đợi chờ
Đứng trên thành cầu lộng gió không người qua lại, nhìn ánh trăng trôi dần ra xa theo dòng nước, biết thời gian đang chậm chậm bước đi theo vòng quay bất tận, chỉ có những người câu cá vẫn ngồi ung dung, bất động giữa dòng đời. Một vài người thỉnh thoảng xòe bật lửa châm điếu thuốc, đốm lửa lập lòe làm sáng lên khuôn mặt đang trầm tư suy nghĩ. Tôi chợt nhận ra đã quá lâu, giữa bộn bề công việc, mình đã quên cần phải có những phút yên bình. Có lẽ đây mới là lý do thuyết phục nhất khiến những người câu cá đêm yêu thích thú vui này đến vậy.
Anh Thu đang câu gần đó vui vẻ cho biết, đêm nào chuông cần rung liên tục, anh câu được nhiều nhất cũng chỉ khoảng 1 - 2kg cá, đủ để làm một bữa lẩu mời bạn bè. Nhưng anh thường phải ra về với vài con cá nhỏ chỉ đủ vui cùng gió mát trăng thanh, thậm chí nhiều đêm chẳng được con nào dù đã buông cần đôi ba tiếng. Nhưng những người đi câu đêm như các anh trên khúc Đà giang này, được cá hay không chẳng nghĩa lý gì so với niềm vui tận hưởng những giây phút thanh nhàn sau ngày dài tất bật. Nhấp một ngụm trà xanh mang theo trong chiếc bình giữ nhiệt, anh Thuận tâm sự: "Với những người coi câu cá như một nghề, một kế sinh nhai, họ đi câu chỉ cốt để được cá. Còn với những người coi câu cá chỉ như một thú vui, một sở thích như chúng tôi thì đi câu cốt để được đợi chờ, được tìm thấy sự yên bình, tĩnh tại trong tâm hồn".
Công việc thường ngày của anh Thuận là lái xe tải, chở nguyên vật liệu cho các công trình, một công việc đòi hỏi sự tập trung cao độ khiến anh luôn cảm thấy mệt mỏi sau những ngày làm việc căng thẳng. Nhưng mỗi tối khi thành phố bắt đầu chìm vào giấc ngủ, dòng sông trở nên yên ả, thanh bình hơn bao giờ hết, ngồi câu trong một không gian trong lành, khoáng đạt khiến anh cảm thấy vô cùng thư thái, mọi mệt nhọc đều tiêu tan cùng tiếng sóng vỗ bờ. Và sau những phút giây kiên nhẫn chờ đợi, cảm giác vui sướng, bất ngờ khi nghe tiếng chuông cần rung lên rộn rã như chính tiếng reo vui của tâm hồn khiến họ cảm thấy không gì có thể vui hơn những đêm dài được thức trong chờ đợi.
Nhiều đêm, thấy chồng lếch thếch trở về nhà với mớ đồ câu lỉnh kỉnh, cá chẳng thấy đâu, chỉ thấy quần áo ướt nhẹp, vợ anh dù rất dịu hiền vẫn không khỏi giận chồng ra mặt. Có lần, vợ anh nghe lời xúi bẩy của mấy bà hàng xóm rỗi việc, nghi ngờ anh mồm bảo đi câu nhưng lại làm việc ám muội nên đêm nào cũng lẽo đẽo theo dõi anh đến tận bờ sông. Sau vài lần ngồi ở bụi cây quan sát chồng, chẳng thấy gái lạ nào bén mảng xung quanh như lời đồn đại, lại bị muỗi đốt sưng cả mặt mày, vợ anh đành để chồng vui với thú vui riêng mà không dò xét gì nữa.
Trời đã về khuya, mấy người câu cá đêm thu dọn đồ đạc, lục tục ra về. Anh Thuận cũng thu cần, gói ghém mồi câu, thả con cá duy nhất câu được xuống sông để trở về cho kịp giấc ngủ muộn. Tôi cũng tạm biệt họ, xoay bước quay lại khách sạn khi cơn buồn ngủ đang ập đến.
Như đã hẹn với dòng sông Không chỉ những đêm trăng thanh gió mát, trời đẹp như đúc pha lê, ngay cả những đêm mưa lất phất, không gian lạnh ngắt như tờ, anh Thuận cũng ra sông, ôm cần đợi cá. Đối với anh, việc đi câu giống như một thói quen không thể thiếu mỗi ngày. Dù vui hay dù buồn, dù mưa hay nắng, anh vẫn xuất hiện ở vị trí ấy, vào thời điểm ấy như thể đã hẹn trước với dòng sông. Nhiều người bảo anh bị hâm mới ngồi dưới mưa câu cá. |
Dương Dung