Mất mạng vì trả thù cho em trai
Nguyễn Hồng Phúc (SN 1995, huyện Xuyện Mộc, tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu) là học sinh trường THCS Tân Lâm. Trong quá trình đi học, Phúc có quen với bạn học cùng trường là Trần Văn Hoài Bá (SN 1997). Mặc dù không thân thiết lắm, nhưng bình thường gặp nhau, hai người vẫn trò chuyện, cười đùa vui vẻ. Mọi chuyện bắt đầu từ việc một buổi chiều đi học về, em trai của Bá buồn rầu ngồi thu mình trong một góc nhỏ, Bá liền hỏi có chuyện gì xảy ra.
Ban đầu, đứa em trai chỉ im lặng, trân trân nhìn anh trai không nói gì. Thấy lạ, Bá càng ráo riết hỏi. Cuối cùng, cậu em trai phải thú nhận: "Em mới bị anh Phúc, bạn của anh đánh". Tức giận, Bá nói với em: "Em cứ yên tâm, để đó anh đòi lại công bằng cho".
Ngay sáng hôm sau, vừa đến cổng trường, Bá đã đứng chờ Phúc đến. Khi thấy Phúc, không nói không rằng, Bá xông đến đánh liên tục. Phúc ngơ ngác hỏi có chuyện gì xảy ra. Tuy nhiên, càng hỏi, trận đòn càng tới tấp đổ lên đầu. Phúc đau đớn cầu cứu, bạn bè chạy đến can ngăn nên Phúc được giải cứu. Sau lần đó, Phúc liên tục bị Bá tìm để "dạy dỗ".
Vào trưa 11/1/2012, một lần nữa, Phúc bị Bá tìm đánh. Đang yên đang lành, bỗng nhiên lại bị bạn nhiều lần dùng tay chân đấm đá để nói chuyện mà không rõ nguyên do khiến Phúc tức lắm và cũng không biết phải làm gì để chấm dứt tình trạng này. Phúc lo lắng sẽ lại tiếp tục bị đánh nên nảy sinh ý định bỏ con dao vào trong người, để lỡ có gì thì đem ra "phòng thủ".
Bị cáo luôn nói rằng, mình không có ý định sát hại nạn nhân.
Hai ngày sau, trước khi đến trường, Phúc lấy một con dao Thái Lan nhỏ bỏ vào trong cặp sách. Chừng 10h sáng cùng ngày, Phúc trên đường tan học về nhà, liền ghé vào tiệm internet để chơi điện tử. Cùng lúc này, Bá nghe một người bạn thông báo: "Thằng đánh em mày đang phè phỡn chơi điện tử trong quán bà Thuận kìa".
Không nói không rằng, Bá liền đi bộ đến quán internet để tìm Phúc. Bá chạy thẳng vào trong, đến chỗ Phúc đang ngồi, dùng tay đánh liên tục vào đầu và mặt. Phúc bực mình đứng dậy cự cãi: "Sao mày đánh tao?". Không cần nghe lời bạn hỏi, Bá vẫn tiếp tục "thượng cẳng chân, hạ cẳng tay" Phúc. Vì không muốn chuốc thêm hiểu lầm, Phúc đứng dậy, cầm cặp sách định chạy, nhưng cửa sau của quán đóng.
Trong chốc lát, Phúc bị ép vào tường. Hoảng loạn, Phúc lấy con dao cất sẵn trong cặp sách ra, chĩa thẳng vào Bá hét lớn: "Mày mà xông tới là tao đâm". Vẫn bỏ ngoài tai những lời Phúc nói, Bá tiếp tục lao vào đánh. Đến khi nhận lấy nắm đấm thứ ba, Phúc nói với Bá: "Mày không dừng lại, tao đâm thật đó". Vẫn không có dấu hiệu dừng lại, Phúc sợ dùng dao sẽ gây trọng thương nên chỉ đâm một nhát vào đùi trái của Bá để cảnh cáo.
Máu chảy đầm đìa, Bá dùng tay chỉ vào mặt Phúc rồi bỏ chạy chừng 5m thì té xỉu. Đến lúc này, Phúc lấy lại được bình tĩnh, thấy Bá xỉu liền chạy ra, kêu cứu, cùng mọi người đưa nạn nhân đến trạm y tế xã gần đó. Tuy nhiên, do cú đâm trúng vào tĩnh mạch, mất máu quá nhiều nên Bá đã tử vong sau đó.
Lời hối hận muộn màng
Mới đây, tòa phúc thẩm TANDTC tại TP.HCM đã mở phiên tòa xét xử đối với Nguyễn Hồng Phúc về tội "Cố ý gây thương tích". Khi mới bước xuống khỏi xe thùng, Phúc vội nhìn quanh tìm kiếm người thân nhưng vô vọng. Khi được viện giải vào khán phòng, nhận thấy người nhà đang có mặt tại đó.
Phúc khao khát được quay xuống ôm chầm cho thỏa nỗi nhớ bao ngày xa cách nhưng chiếc cùm ở chân đã ngăn Phúc lại. Ánh mắt buồn rười rượi nhìn về phía người thân của bị cáo khiến cha mẹ Phúc đau thắt lại.
Đứng trước vành móng ngựa, khuôn mặt còn non nớt trong chiếc áo trắng học sinh cùng dáng người nhỏ thó càng khiến cho những người dự khán không khỏi xót lòng. Đôi chân Phúc luôn run rẩy trong suốt quá trình xét xử.
Phúc thừa nhận mọi việc mình đã gây ra, tuy nhiên, cũng xin HĐXX chuyển đổi tội danh từ "Cố ý gây thương tích" thành "Giết người do vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng". Phúc cho biết, mình không hề đánh em của Bá. Khi bị đánh, Phúc đã cố gắng thanh minh nhưng bị hại vẫn không nghe. Từ khi bị đánh lần đầu tiên cho đến khi vụ án xảy ra, bị hại đã đánh bị cáo năm lần.
Khi ở trong tiệm internet, bị Bá chạy vào túm áo, Phúc cũng đã cố gắng thanh minh một lần nữa nhưng vẫn không ăn thua. Trong lúc Bá sơ hở, Phúc đã cầm cặp sách chạy trốn. Tuy nhiên, điều không may đã xảy ra, cánh cửa sau của quán đã đóng chặt nên Bá đuổi kịp và dồn Phúc vào chân tường.
Phúc tường trình: "Biết đâm là sẽ gây trọng thương, có thể nguy hại đến tính mạng cho bị hại nhưng không còn cách nào khác, bị cáo đã đưa mũi dao xuống và Bá vẫn lao vào nên bị đâm ở đùi. Nhưng chính bị cáo cũng không thể tin được, nhát dao đó đã cướp đi sinh mạng của bạn mình".
Khi được nói lời sau cùng, Phúc nghẹn ngào: "Bị cáo xin lỗi gia đình nạn nhân vì gây ra cái chết của anh Bá. Nhưng xin mọi người hãy tin, bị cáo không hề có ý định sát hại anh Bá mà đó chỉ là một tai nạn. Bị cáo xin HĐXX hãy cho mình một cơ hội để sớm trở về xã hội, làm lại cuộc đời".
"Ra tù, hãy sống tốt để con bác khỏi đau lòng"
Ngồi ở hàng ghế gia đình bị hại, ông Trần Văn Lực (SN 1963, cha của Bá) lắng nghe từng lời của Phúc mà không khỏi xúc động. Nỗi đau bấy lâu đã giảm bớt phần nào. Ông Lực cho biết, khi mọi chuyện mới xảy ra, sự thù hận đã hiện hữu trong lòng ông. Điều này cũng không có gì là lạ, bởi, Phúc đã cướp đi sinh mạng của đứa con trai ông.
Trong suốt những ngày đám tang, gia đình Phúc cũng có sang để chia buồn. Lúc đó, ông Lực đang rất đau, nhưng thấy khuôn mặt khắc khổ của cha mẹ Phúc, ông không khỏi chạnh lòng. Tất cả mọi điều xảy ra chỉ là do xích mích của con trẻ, các bậc cha mẹ nào có lỗi gì đâu. Thế nhưng, Bá đã chết, Phúc bị bắt, cả hai gia đình đều cùng chung một nỗi đau.
Trong phiên tòa sơ thẩm, ông Lực nhìn gương mặt trẻ con của Phúc đứng trước móng ngựa mà lòng chợt xót thương. Khi vị chủ tọa tuyên phạt 7 năm tù giam dành cho Phúc, ông tự ngẫm: "Nó còn quá nhỏ, tương lai vẫn còn dài trước mắt. Ở trong trại giam 7 năm, liệu cuộc đời của nó rồi sẽ ra sao". Vì lòng vị tha, sau đó, ông đã viết đơn bãi nại, xin giảm án cho kẻ đã sát hại con mình.
Cha bị hại thiết tha: "Mất con thì đau lắm chứ nhưng Phúc còn quá nhỏ, vả lại, tôi không muốn cha mẹ của Phúc cũng phải chịu nỗi đau như chính mình đã trải qua. Tôi chỉ hy vọng, sau khi ra tù, Phúc sẽ cố gắng sống tốt để làm lại cuộc đời".
Trong phiên tòa phúc thẩm, ông xin được giảm án cho kẻ đã ra tay sát hại con mình: "Mọi chuyện dù sao cũng đã xảy ra. Giờ có làm gì đi nữa thì con của tôi cũng không thể sống lại. Người còn thì vẫn phải tiếp tục sống, tôi chỉ hy vọng tòa cho Phúc một cơ hội để có thể làm lại cuộc đời. Bên cạnh đó, tôi cũng xin nhắn nhủ tới Phúc là khi cháu ra tù, hãy cố gắng sống thật tốt để con của bác ở dưới suối vàng không khỏi quá đau lòng".
Chuông báo hiệu giờ nghị án kết thúc, HĐXX cho rằng không có cơ sở chấp nhận lời khai của bị cáo là chỉ là dùng dao để bảo vệ mình, vì Bá dùng tay còn Phúc dùng dao. Riêng việc Phúc bị đánh nhiều lần thì bị cáo phải báo với nhà trường và chính quyền địa phương để can thiệp chứ không thể cứ hễ có chuyện gì lại đem hung khí ra, gây hại cho người khác.
Tuy nhiên, trong phiên tòa hôm nay, có nhiều tình tiết giảm nhẹ như bị cáo đang ở độ tuổi vị thành niên, phạm tội trong trường hợp bị kích động tinh thần do hành vi trái pháp luật của người bị hại, gia đình đã bồi thường, người đại diện hợp pháp cho bị hại viết đơn xin giảm án... nên tòa tuyên giảm án từ 7 năm tù xuống còn 5 năm tù.
Những khoảnh khắc của tình người Phúc bị công an viện dẫn ra xe, hai người cha cố chạy theo, gửi với theo lời nhắn Phúc gắng cải tạo tốt để sớm trở về với gia đình. Nước mắt lưng tròng, miệng lắp bắp, Phúc muốn nói điều gì đó nhưng không thành lời. Khi Phúc đã bước lên xe viện giải trở về trại giam chờ ngày thi hành án, hai ông bố bỗng quay lại ôm nhau để chia sẻ nỗi đau. Cha của Phúc rối rít cảm ơn ông Lực vì đã hiểu cho gia đình mình. Nhìn hai người cha, nhiều người thở phào: Cái ôm đã hóa giải được hận thù. |
Huy Linh
*Tên người bị hại và người thân đã được thay đổi