Thú thật, nếu không phải đã hẹn nhau từ trước chắc tôi sẽ không dám chào em là chị chứ đừng nói là em. Em giờ phải lên chức cô là ít. Mới 39 tuổi mà tóc đã bạc, đầu đã hói cả mảng trơ da đầu. Mái tóc óng mượt ngày nào vẫn loà xoà mặt tôi mỗi khi em ngồi gióng ngang xe tôi đèo lang thang phố xá đâu rồi? Đôi mắt cũng không còn nheo nheo tinh nghịch. Mà giờ mỏi mệt xiết bao. Cả cân nặng nữa... Em buồn đến xót xa.
15 năm trước, đám cưới em, tôi đã không đi dự vì khi đó tôi hèn lắm. Tôi sợ tôi sẽ khóc mất trong đám cưới em. Và từ đó đến nay, 15 năm, tôi đã không còn là tôi ngày ấy nữa, tôi đã có vợ con và đang vô cùng hạnh phúc. Thế mà nhận được điện thoại của em tôi vẫn xốn xang. Thứ xốn xang không phải vì còn yêu em mà xốn xang như gặp lại cành phượng vỹ ép trong sổ.
25 năm trước, chúng ta bắt đầu một tình yêu học trò trong veo và hồn nhiên. Nói là người yêu của nhau nhưng chỉ dám cầm tay.
20 năm trước, nụ hôn đầu tiên trong một ngõ nhỏ sâu hun hút. Bắt đầu cho một tình yêu thực sự của 2 người trưởng thành. Để rồi chỉ được 2,5 năm, em bỏ tôi vì tôi không yêu em giống đám người yêu của bạn em. Em chê tôi khô khan không lãng mạn. Và sau đó em yêu người khác: Người đàn ông mà em cưới làm chồng suốt 15 năm qua.
Nhìn em tôi linh cảm em không hạnh phúc. Làm gì có phụ nữ nào hạnh phúc mà tã tượi như em. Phụ nữ hạnh phúc với chồng thì dù cân nặng bao nhiêu cũng bay bay. Phụ nữ hạnh phúc sẽ luôn biết chăm sóc vẻ bề ngoài của mình. Nhất là khi đi gặp mối tình đầu, người mà cô ta đã đá đít ngày xưa. Xấu với ai chứ gặp người yêu cũ phụ nữ sẽ rất lộng lẫy để chứng tỏ rời xa anh khiến tôi trở nên xinh đẹp chứ.
“Chồng mình có bồ cậu ạ”. Là em giải thích cho đôi mắt mệt mỏi của mình. Tôi cũng chỉ biết xoa dịu bằng mấy lời sáo rỗng kiểu: Đàn ông mà! Cậu xem nếu tha thứ được thì tha thứ. Hôn nhân cũng đã 15 năm rồi. Nhưng em dường như chẳng quan tâm đến lời đó của tôi. Em bảo: Các lần trước mình đều đã giải quyết gọn lẹ. Nhưng lần này phải gọi cậu vì mình điều tra ra con ả đó là nhân viên của cậu. Mình muốn nhờ cậu sa thải nó. Vì mình, xin hãy đuổi việc nó đi. Tôi choáng váng. Em kể về “con ả” đó. Hoàn toàn khác với cô đồng nghiệp tôi biết. Từ ngày thành lập công ty đến nay 12 năm rồi cô ấy vẫn đi theo tôi. Đó là một phụ nữ tử tế. Cả công ty ai cũng yêu quý vì đó là một phụ nữ nhân hậu và tốt bụng. Còn cái “cô ả” mà tình cũ đang kể lại gớm ghiếc vô cùng.
Thật khó cho tôi vì không thể tìm lý do cho cô ấy thôi việc được. Chả lẽ lại nói vì cô ấy làm người thứ 3 xen vào hôn nhân của người yêu cũ của sếp cô ấy- là tôi? Thế thì xác định vợ tôi treo cổ tôi trước vì dám có tình ý và lén gặp tình cũ.
Nhưng ngồi một chút, nghe những gì tình cũ tâm sự tôi mới thở dài. Thì ra 10 năm trước chồng em đã muốn ly dị vì không thể chịu nổi thói nanh nọc, cay nghiệt của em. Dù anh ta có làm gì cũng không khiến em vừa mắt. Em kể vanh vách những tội lỗi của chồng từ 15 năm trước mà như mới hôm qua. Có những tội lỗi mà tôi cũng từng mắc phải, may mà người tôi lấy làm vợ không phải em. Em kể say sưa như thể đó là câu chuyện em đã thuộc lòng sau khi kể cho mười vạn tám ngàn người nghe rồi vậy. Anh ta đã không ngủ cùng em đến 10 năm nay rồi. Đó cũng là lý do cả 2 chỉ có một đứa con và năm nay đã 12 tuổi. Làm sao có thể ngủ cùng với một gã chồng ngáy như lợn bị chọc tiết? Nên dù anh ta có muốn ngủ cùng thì mình cũng từ chối. Cũng vì đứa con đó, chồng em không thể ly dị. Cứ khi nào chồng mình đưa đơn là mình điều con bé ra nói chuyện với bố. Chồng mình lại quá yêu con bé nên rút đơn tắp lự. Em kể như một chiến công vậy. Chiêu của em thật ác chiến. Nếu là tôi chắc tôi cũng chỉ biết ngậm ngùi đợi con... đi du học hay lấy chồng.
10 năm qua, em bảo em cũng chẳng còn yêu nhưng em không muốn ly dị. Em cứ giữ đấy cấm con nào được nhảy vào. Áo rách em không mặc nhưng đứa nào mặc là em cào cho rách mặt. Bao nhiêu đứa phụ nữ dính vào chồng em đều bị em xử ngọt. Duy chỉ có cô đồng nghiệp của tôi là em không xử được. Vì chồng em quá yêu cô ấy. Vì chồng em muốn lần này là lần cuối đời mình. Là tôi, gặp cô đồng nghiệp của tôi thì tôi cũng muốn cưới ngay và cưới luôn ý. Đó cũng là lý do khiến em phát điên lên. Em quyết phải cho “con ả” đó biết tay. Em muốn cả thế giới này phải biết “con ả” đó cướp chồng của em, cướp cha của con gái em. Nếu tôi không chịu đuổi việc “con ả” đó thì em sẽ tung lên mạng và đừng trách em làm ảnh hưởng đến việc kinh doanh của công ty tôi.
Tôi bảo em: Buông tay đi! Đừng ích kỷ cố giữ thứ mình không dùng tới nữa. Mình cũng phải sống cuộc đời mình chứ? Đời có mấy mà sao không để mà yêu? Đời có mấy mà sao cứ để hận thù ích kỷ làm khổ đời mình?
Nhưng dường như em đã chẳng nghe. Em vẫn muốn tôi về đuổi việc cô đồng nghiệp ấy. Em nghĩ là tôi còn yêu em và nhắm mắt nhắm mũi vì em lệnh ra mà tôi phải làm theo ư? Tạm biệt em, tôi trở về với cuộc đời của mình. Nói thì bảo đạo đức giả chứ kể cả khi em còn lấp lánh như trong ký ức của tôi thì nó vẫn mãi chỉ là một đoạn đường tôi đã đi qua thôi. Đàn ông đang hạnh phúc thì chẳng ông nào muốn đánh đổi một nụ cười tình cũ đâu!