Thà chết đói nhất định không ăn cơm của người lạ?
Trong giới chơi chó H'mông cộc của cả nước không ai không biết tới Hải Anh, nhà ở Hoàng Hoa Thám, Hà Nội. Gia tài lớn nhất của chàng chiến sĩ CSGT này là chú chó H'mông cộc có tên là Tun.
Được nghe khá nhiều giai thoại về Tun, nhưng tôi không khỏi ngạc nhiên bởi “huyền thoại” này có vóc dáng nhỏ thó, chỉ nặng chừng 19kg, cái đuôi nhô ra dễ cũng chỉ đến 3cm. Mang trên mình bộ lông màu vện lửa, chú chó này luôn hướng cặp mắt sắc lạnh tựa như con dao quắm không thôi dán dịt vào đối phương.
Hỏi về giai thoại rằng một đại gia ở Đồng Nai đã trả 130 triệu đồng để mua Tun, Hải Anh mỉm cười và gật đầu xác nhận.
Nhắc đến kỷ niệm của chú chó H'mông cộc tại nhà Hải Anh, Cường (cũng là một tay chơi chó H'mông cộc có tiếng ở Hà Nội, nhà tại khu đô thị Vĩnh Phúc) kể lại một chuyện mà có lẽ Hải Anh cũng ngại nhắc đến. Tôi biết cha con Hải Anh không ưa giống chó này lắm. Cũng bởi đặc tính của nó là lầm lì đến khó hiểu.
Thậm chí hung hăng đến mức đáng sợ, nên chỉ sau ít ngày mang về thuần dưỡng trong phố, Tun liên tục gây họa cho gia chủ. Sau nhiều lần phải bồi thường hàng xóm vì chó cắn, bố Hải Anh đã bắt anh phải cho một người bạn ở Trương Định, cách nhà anh cả chục km.
Vừa mang nó đi cho buổi tối thì sáng hôm sau đã thấy con Tun đứng chờ ở cửa. Hải Anh không thể hiểu bằng cách nào mà con chó lại tìm được đường về nhà bởi đoạn đường vừa xa, vừa phải đi qua rất nhiều ngóc ngách, ngõ hẻm.
"Thời gian tôi bắt đầu nuôi chó H'mông cộc, cũng chưa có nghiên cứu khoa học nào về loài chó này, bản thân tôi cũng không thể lý giải nổi vì sao nó lại lầm lì, không sủa mà lao vào cắn người như vậy. Về sau mới biết dòng chó H'mông cộc này chỉ quen quấn với một chủ.
Khi có chủ ở cùng thì mọi người đều có thể sờ, vuốt ve nó, nhưng người khách cầm một thứ đồ trong nhà lên là chúng tấn công ngay. Khách đến nhà chơi khi không có chủ, chú chó H'mông cộc thực sự trở thành một vệ sĩ máu lạnh mà mọi diễn tiến diễn ra trong câm lặng, không một tiếng sủa. Với dòng chó này, chúng sẵn sàng bảo vệ chủ cho đến khi nào chết mới thôi, chứ nhất định không sợ đối phương đe dọa.
Cũng theo lời Hải Anh, loại chó này mang đặc tính hoang dã của núi rừng, chúng có thể ăn được bất cứ loại thức ăn nào từ ngô, khoai sắn đến thịt sống. Tuy nhiên, những dân chơi ở Hà Nội đa phần không dám cho H'mông cộc ăn thịt sống để giảm bớt tính hung hãn.
Tay vuốt dọc sống lưng của con H'mông cộc, Hải Anh nhớ lại kỷ niệm cách đây chừng gần một năm. Hôm ấy, anh thả chó ra để đi vệ sinh, như thường lệ, anh ngồi chờ 15 phút sau nó sẽ tự chạy vào nhà. Thế nhưng hôm ấy chờ đến hơn nửa tiếng vẫn không thấy bóng dáng của con Tun.
Cả nhà Hải Anh chia nhau đi tìm đến tận tối đêm mà không thấy đâu. Thương con chó, Hải Anh vẫn tiếp tục đi tìm trong suốt một tuần liền. Và cuối cùng, anh nhìn thấy con Tun đang co ro trong cũi của một gia đình...
Từ một chú chó nặng 19kg, sau gần 1 tuần, Tun chỉ còn da bọc xương, nặng chừng 7kg, lông dựng đứng, những chiếc xương như thể đâm thủng lớp da mỏng. Người chủ nhà phân trần, do con chó lạc vào nhà nên giữ lại nuôi. Tuy nhiên, cũng kể từ đó con chó nhất định không ăn bất cứ thức ăn gì, dù để thức ăn đến tận miệng.
Biết là không thể nuôi được, người chủ nhà đành trả con chó cho Hải Anh nhưng vẫn không quên đòi tiền chuộc là 10 triệu đồng. "Tôi cũng không thể ngờ rằng nó lại trung thành đến thế. Về nhà, nhìn con chó tội nghiệp ngoạm từng miếng cơm lớn như sắp chết đói mà thương nó quá. Cũng may là tôi tìm thấy nó kịp thời, nếu chậm một ngày có khi nó đã gặp tiên tổ rồi", Hải Anh tâm sự.
Chó H'mông cộc đang được nhiều dân chơi săn lùng.
"Thần giữ của" của đồng bào H’mông
Cùng với chó Phú Quốc, H'mông cộc được xem là loài chó thuần chủng quý hiếm của người Việt. Sau một thời gian dài nghiên cứu công phu về loài chó này, trung tâm Nhiệt đới Việt Nga (bộ Quốc phòng) công bố: Đây là loài chó bản địa cổ xưa của đồng bào dân tộc H'mông sống chủ yếu ở vùng núi cao phía Bắc Việt Nam.
Chúng là loại chó có hình dạng cổ xưa được đồng bào dân tộc H'mông dùng làm chó săn, chó canh gác và giữ nhà. Hiện nay các đồng chí bộ đội biên phòng còn dùng làm chó nghiệp vụ vì khả năng tìm và ngửi ma túy rất tốt. Chúng có khả năng thích nghi với các điều kiện sinh thái khác nhau một cách rất mềm dẻo.
Trung tâm Nhiệt đới Việt Nga (bộ Quốc Phòng) công nhận nhiều đặc điểm quý giá của loài chó này. Và từ những nghiên cứu của trung tâm Nhiệt đới Việt Nga, VKA (Hiệp hội những người nuôi chó giống Việt Nam) đã công nhận giống chó H'mông cộc này thuộc đẳng cấp FCI (đẳng cấp chó giống Quốc tế).
Không phải ai cũng sở hữu được chú chó H’mông cộc.
Chó H'mông cộc là loại chó có tầm vóc trung bình nhưng toàn thân cơ bắp và đậm chắc, hơi dài, có khung xương rộng, đầu to và ánh mắt biểu cảm, đặc biệt là đuôi phải cộc (đuôi của nó chỉ dài từ 3-5cm).
Tổng thể một con chó H'mông cộc đuôi có thể hình hơi góc cạnh, thiếu các nét thanh tú và mềm mại, nhưng luôn bộc lộ các đặc điểm về thể lực rất tốt, cũng như khả năng chịu đựng các điều kiện thời tiết khắc nghiệt. Chó H'mông cộc đuôi có điểm nổi bật trong tính cách về mức độ hoạt động thần kinh, tính nhiệt tình và khả năng làm việc rất cao.
Chúng có hệ thần kinh cân bằng và linh động, với các phản xạ kìm hãm và kích động xảy ra mạnh. Giống chó này luôn chủ động và mạnh dạn trong các hành vi ứng xử, nhưng thận trọng với người lạ. Chó có bản năng bẩm sinh về việc bảo vệ lãnh thổ, bản năng này xuất hiện rất sớm, từ khi chó khoảng 2 đến 3 tháng tuổi.
Loại chó này được dân sành chơi chó đánh giá rất cao về mức độ hoạt động thần kinh, tính nhiệt tình và khả năng làm việc rất cao. Chúng có một trí nhớ tốt, do đó, có khả năng tiếp thu các bài huấn luyện dễ dàng và rất nhanh ngay từ khi còn nhỏ. Khả năng leo dốc rất nhanh và dễ dàng vượt qua tất cả các chướng ngại vật. Những ưu điểm này bộc lộ khá rõ ở chó nhỏ ngay từ độ tuổi 12 tháng.
Anh Khang, nhà ở phố Nguyễn Khoái, Hà Nội, một tay "nghiện", mê mẩn với loại chó này tâm sự: "Có nuôi loại chó H'mông cộc này mới thấy mê như thế nào. Tôi đã nuôi nhiều loại chó Tây nhưng rồi bỏ hết, chỉ còn anh H'mông cộc này thôi. Chó Việt nhưng tính cách và sự thông minh thì hơn nhiều loại chó Tây.
Đặc biệt chúng rất sạch sẽ, không bao giờ “bậy” ra nhà. Có lần tôi đi công tác hai ngày liền mà nó vẫn “nhịn”, đến khi mở cửa chuồng ra nó mới chạy một mạch ra ngoài để “giải quyết”. Loại này nuôi để trông nhà thì hết ý, người H'mông coi là “thần giữ của” của gia đình. Họ rất quý chó này và thường được nuôi trong bếp, nơi linh thiêng nhất của người H'mông”.
Thành Huế
Kỳ 2: "Những người khốn khổ" kể chuyện săn chó cổí