Thứ nhất, về sức khỏe, chẳng ai làm văn phòng mà sức khỏe không có vấn đề cả.
Chỉ cần hỏi thăm một vài nhân viên văn phòng thôi thì các em sẽ mường tượng ra ngay đây như một “ổ bệnh” vậy. Từ béo phì, tiểu đường, mỡ máu, huyết áp thấp, huyết áp cao, bệnh cột sống, tê bì chân tay, dạ dày, tim mạch, hô hấp, thị lực kém, khô da, thiếu ngủ, trĩ, … Sơ sơ vài bệnh về thể chất thôi, kể thôi cũng đã mệt rồi.
Vì sao bị các bệnh này thì các em cũng hiểu nhỉ? Chỉ vì ngồi lâu quá, làm việc với máy tính nhiều quá, không có thời gian hoạt động chân tay nên mới dẫn đến những bệnh kể trên, tất cả thời gian làm việc chỉ ngồi và dán mắt vào máy tính thôi mà.
Ngay đến ăn uống là chuyện quan trọng mà cũng bị xem nhẹ. Những ai cẩn thận chuẩn bị đồ ăn mang đến văn phòng thì không sao chứ hầu như là buổi sáng đi làm, không bỏ bữa thì cũng ăn muộn, trưa thì ăn qua loa gì đó cho xong bữa, tối về nhà thì “ăn bù”. Và cũng vì không chú trọng những bữa chính nên các “chị em” phải chuẩn bị thật nhiều đồ ăn vặt để ăn cho đỡ “buồn mồm”. Và hậu quả là gì thì các em tự đoán nhé!
Chưa kể đến các nhân viên kinh doanh hoặc các “sếp” luôn phải đi tiếp khách thì việc ăn uống càng “đáng sợ” hơn. Những cái bụng bia “lùm lùm” của cánh đàn ông văn phòng ngang ngửa bụng phụ nữ bầu ba, bốn tháng trở lên, nhìn mà thương những cái quần và cái thắt lưng của họ đang oằn mình chống chọi với sức nặng của thân hình khổ chủ. Thế là chị lại nghĩ ra liệu mình có nên kinh doanh loại “vải thông minh”, thực chất chỉ cần có độ co dãn và đàn hồi thật tốt là được, vừa thoải mái, mát mẻ, vừa tránh những sự cố lộ hàng do…bục chỉ.
Làm văn phòng mới nhớ đến ngày xưa hồi đi học tiểu học, cứ đến giờ tập thể dục giữa giờ là tỉnh cả ngủ, được phóng ra sân trường thoải mái uốn éo, lắc lư theo nhạc. Giá mà bây giờ ở các cơ quan cũng tổ chức tập thể giục giữa giờ cho nhân viên. Cứ sau mỗi tiếng làm việc sẽ có chuông báo, tất cả nhân viên, dù đang họp hay đang tiếp khách cũng phải đứng bật dậy để tập thể dục thì tốt biết bao.
Sức khỏe là vàng, nên các em thử tưởng tượng xem, lương nhận được có đủ chữa bệnh và nâng cao thể lực (tập gym, yoga, ăn uống,…) không? Mà kể cả đủ đi chăng nữa thì cũng chẳng có thời gian đâu mà gym với yoga vì đi làm về đã mệt gần chết rồi, chưa kể về chăm sóc gia đình nữa thì cuối ngày chỉ còn đủ sức để… ngủ.
Thứ hai, về tâm lý. Áp lực công việc sẽ khiến các em phát điên.
Có hai kiểu tâm trạng khi làm việc: một là nhàn quá chả làm gì, hai là làm hùng hục như “trâu húc mả”. Chắc hẳn các em muốn chọn loại thứ nhất nhỉ. Nhưng loại đấy cũng sẽ khiến các em chán nản nhanh thôi, đi làm mà không làm, chỉ túm tụm ngồi buôn chuyện trên trời dưới biển, chơi game, đọc tin hot, chém gió trên mạng, buôn bán online, thả hồn theo gió mây và những cánh chim trời,… thì lương cũng chỉ nhàng nhàng thôi, và các em muốn “phí sức lực và trí tuệ” của mình như thế?
Kiểu thứ hai là ngập trong một núi việc, và stress thì như cơm bữa. Rồi dần dần các em sẽ quen với các tin kiểu như nghỉ việc, bỏ việc, hoặc thậm chí tự tử (cái này hiếm, giờ người ta tự tử vì tình với tiền nhiều hơn). Đừng trách họ khi không ở hoàn cảnh của họ. Các em cứ làm đi rồi sẽ hiểu.
Đừng hỏi vì sao gặp họ cuối ngày trong tâm trạng thất thểu, hoặc cáu gắt, hoặc không muốn nói năng hay làm gì nữa, vì sức lực đã bị rút hết rồi nên tâm trí cũng không thể thoải mái cho nổi. Mà khi con người ta không được thoải mái đầu óc thì còn gì tệ hại hơn?
Thứ ba, về những chuyện tế nhị khác.
Như chị đã nói bữa trưa là bữa qua loa vì chỉ có ít thời gian để ăn và nghỉ một chút trước giờ làm việc buổi chiều. Nhưng khổ hơn cả là những người còn chẳng được ăn, được ngủ nghỉ mà phải “hoạt động hết công suất”. Họ tranh thủ giải tỏa căng thẳng và tìm niềm vui (cùng vài niềm khác, các em tự tìm hiểu) trong vài phút, vài giờ ngắn ngủi buổi trưa. Nó không ít thì nhiều sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống gia đình hoặc cá nhân của mỗi người, nhưng mặc kệ đi, nhà thơ Xuân Diệu quả thật rất tâm lý khi đã giải thích cho họ rằng “Thà một phút huy hoàng rồi vụt tắt/Còn hơn buồn le lói suốt trăm năm”.
Mối quan hệ là điều vô cùng quan trọng trong cuộc sống này. Nên khi các em bước vào môi trường công sở, các em sẽ được trải nghiệm rất nhiều những “cung bậc cảm xúc” và những “bài học xương máu” giúp các em trưởng thành hơn, sống biết điều hơn, và tốt hơn hay xấu đi là do các em lựa chọn chứ đừng đổ tại môi trường, mặc dù nó cũng tác động không nhỏ đến thái độ và cách ứng xử của các em.
Đó chỉ là hai trong những việc dễ nói hơn cả, còn “thâm cung bí sử” thế nào thì thôi chị không dọa nữa, tự mò mẫm đi các em nhé!
Chẳng hiểu sao các em lại tốn một đống tiền chỉ để có một chỗ ngồi và trải nghiệm những thứ kể trên thay vì bỏ số tiền đó ra kinh doanh hay làm gì đó ý nghĩa hơn. Vì cơm áo gạo tiền và giờ thì làm gì mà chẳng phải gắn liền vơi văn phòng, các em sẽ nói thế đúng không? Tốt thôi, mỗi người đều có một lựa chọn và dù thế nào đi chăng nữa mình cũng sẽ phải tự chấp nhận những “được” và “mất” của nó.
Chúc các em sớm tìm được một công việc phù hợp và cống hiến hết mình nhé!
Ký tên
Một phụ nữ công sở chính hiệu