Chị còn nhớ, ngày chị chưa gật đầu đồng ý lấy anh làm vợ, chị được nhiều người theo đuổi lắm. Chị không đẹp, nhưng duyên, cái nét duyên của người phụ nữ khôn khéo và trí tuệ khiến đàn ông say mê. Chị đặc biệt trong mắt nhiều người, kể cả anh. Anh khiến chị chú ý cũng vì thiệt thà, lại có chí hướng cao. Chị thương anh, chắc là vì theo năm tháng mặc bao người rời đi thì anh vẫn ở lại bên chị. Chị đồng ý lấy anh cũng vì cảm động theo thời gian mà thành tình yêu từ lúc nào không hay.
Tháng năm mới về ở bên nhau, anh yêu thương chị hết mực. Chị mãn nguyện với sự lựa chọn của mình khi anh luôn ưu tiên chị, xem chị là điều đặc biệt nhất anh có được trong đời. Ngày chị sinh con đầu lòng, thấy nước mắt anh rơi mà nói lời cảm ơn, chị thấy mình hạnh phúc quá đỗi. Với đàn bà, đôi khi chỉ cần một tình yêu lớn như thế cũng đủ thấy an yên một đời.
Nhưng chị nghĩ mình được ưu ái có được ấy không tồn tại được lâu. Lúc chị sinh con thứ hai, chị buộc phải nghỉ việc để ở nhà chăm con. Thằng bé bệnh triền miên và hầu như không thể rời mẹ. Chị nghĩ cho con nhiều mà đành tạm gác sự nghiệp sang một bên. Chị từ một người phụ nữ bận rộn, quyến rũ với sự năng động và khéo léo trong công việc, trở thành người mẹ mỗi ngày chỉ lo từng giấc ngủ, bữa ăn cho con. Con ốm yếu chiếm hết mọi thời gian và suy nghĩ của chị. Chị từng một mình vượt qua khoảng thời gian khó khăn ban đầu.
Và cũng chính trong 3 năm ở nhà đó, chị dần nhận ra anh đã thay đổi thật nhiều. Chị cả ngày đều cố gắng chuẩn bị một bữa chiều ngon miệng nhất cho anh. Với một người phụ nữ ở nhà chăm con thì nụ cười của chồng chính là thành công và động lực lớn nhất. Ban đầu, chị chưa quen nấu ăn, anh vẫn vui vẻ ăn cùng chị. Nhưng dần dà, anh chẳng còn thiết tha trở về nhà nữa. Những món quà ngày trước anh hay mua bất chợt để tặng vợ cũng không còn. Những lúc anh quan tâm từng nụ cười, ánh mắt của chị vui hay buồn cũng chẳng có. Thậm chí, có một đợt chị bệnh nằm cả đêm, anh về cũng chưa một lần quay sang để thấy dáng vẻ mỏi mệt của chị. Chị như tuyệt vọng trong sự vô tâm của chồng…
Để rồi, chị tình cờ thấy một tin nhắn trong điện thoại của chồng với một người phụ nữ lạ. Tin nhắn ấy như nhác dao đâm thẳng vào tim chị. Anh ấy nhắn: “Em đặc biệt hơn vợ anh nhiều, cô ta nhàm chán lắm!”. Chị đã ngồi cả đêm để nghĩ về tin nhắn đó của chồng. Chị chợt nhớ ngày trước, anh từng nói chị thật đặc biệt trong mắt anh. Vì anh yêu chị, vì anh cần chị, vì mọi sự chú ý của anh đều dồn vào chị. Vậy hóa ra, những vô tâm bây giờ chính là vì chị đã không còn đặc biệt nữa rồi. Vì chị không thể kiếm tiền, không thể ra ngoài xinh đẹp, không thể là chính mình? Nhưng chị đã trở nên như thế là vì ai, vì điều gì?
Đàn ông thật lạ, họ luôn muốn người phụ nữ của mình xinh đẹp, biết kiếm tiền và khiến họ hãnh diện. Và họ cũng muốn đàn bà hy sinh, vì họ, vì con cái, vì gia đình. Nhưng có sự hy sinh vào lại không phải đánh đổi và trả giá? Nếu đàn bà có thể hy sinh sự nghiệp, đam mê, một phần cuộc sống của mình, sao đàn ông không thể hy sinh thời gian và cho đi yêu thương nhiều hơn? Sao đàn ông chỉ trách đàn bà thay đổi mà chưa từng nhìn vào sự cố gắng và hy sinh của đàn bà? Hay chăm con chỉ là việc của đàn bà, và vô tâm khi vợ đang cố gắng vì gia đình là đương nhiên với đàn ông?
Đàn ông vô tâm chính là vì họ không còn thấy vợ đặc biệt nữa. Mà đúng hơn chính là vì đàn ông đã không còn đủ yêu thương để nhìn vào những hy sinh của vợ mình. Họ chỉ còn những đòi hỏi cho riêng bản thân, những tham lam không tình nghĩa. Đàn ông khi ấy không còn là vô tâm, mà là vô tình với vợ mình…
Điều chị muốn làm duy nhất lúc này là tìm lại mình của ngày trước. Chị không cần cầu xin chồng bất cứ điều gì nữa, chỉ mong mình đủ mạnh mẽ để lại trở về là một người phụ nữ mà bản thân mong muốn, khi con đủ vững vàng và chị đã đủ đau lòng để đứng dậy...
Trang Dung (t/h)