Tuy không đông về số lượng nhưng các thành viên trong đảng cướp rừng xanh đều có võ công cao cường. Họ thường chặn các đoàn xe của quan Tây, các tề xã và chủ đồn điền để làm luật. Số tiền, tài sản cướp được, phần lớn dùng vào việc nuôi quân, một phần, họ chia cho dân nghèo. Từ khi có đảng cướp rừng xanh, nhiều tên tay sai bán nước cũng bị tiêu diệt. Chính hành động nghĩa hiệp này mà đảng cướp rừng xanh được nhân dân thương và che chở. Dù quan phụ mẫu, các tề xã và bè lũ tay sai truy tìm ráo tiết nhưng không bắt được một ai.
Ông Nguyễn Văn Hữu (người ngồi) và ông Ba Lo kể say sưa cho chúng tôi về Đảng cướp rừng xanh mà quên luôn giờ cơm trưa
Xuất quỷ nhập thần
Ông Ba Lo kể: "Sau khi vào rừng cùng một số thanh niên, trai tráng, hai anh em họ Phạm đã lập nên đảng cướp rừng xanh do ông Tám Liễu làm thủ lĩnh. Ông út Bời làm phó thủ lĩnh. Chủ trương của đảng cướp là chỉ lấy tài sản, tiền bạc của các tên cường hào, ác bá tại địa phương; cướp các chuyến hàng của quan Tây, các tề xã và chủ đồn điền. Tiền và tài sản cướp được thì dành vào việc gây dựng và nuôi quân, rèn luyện, mua sắm binh khí. Một phần trong số này, nếu bà con nào khó khăn, sẽ giúp đỡ”. Ông Lo cho biết: "Khi cha tôi đi làm việc nghĩa thì ở nhà, mẹ tôi cũng chỉ trồng trọt hoa màu và làm ruộng chứ không giàu có gì. Cha tôi tuyệt nhiên không mang một đồng nào về cho mẹ".
Với địa bàn hoạt động khá rộng, họ nắm bắt được lịch trình của các đoàn xe của quan Tây, các chuyến hàng của chủ đồn điền và phục kích cướp của, tài sản. Thậm chí có nhiều khi, họ chặn công khai và làm luật, bắt xe Tây lấy tiền. Điển hình như vụ đánh đoàn xe quân sự từ An Hòa đi An Lợi hộ tống cho chủ đồn điền Nhà Đỏ mang tiền đi phát lương cho công nhân. Biết được thời điểm xuất phát, lực lượng rừng xanh phục kích, chỉ trong tích tắc, đoàn xe hộ tống đã vô chủ. Đảng cướp rừng xanh thu về trên chục cây súng các loại và gần 1 triệu đồng (số tiền này thời ấy có giá trị rất lớn). Ông Lo cho biết, trong trận phục kích này đảng cướp rừng xanh cũng bị tổn thất một người, là ông tên Nguyễn Văn Xê. Sau này, ông Xê cũng được công nhận là liệt sỹ.
Có lần, trong một đêm, đảng cướp rừng xanh cướp của hai gia đình địa chủ đồn điền giàu có cách nhau 15km, lấy rất nhiều tiền, tài sản. Tuy nhiên, đảng cướp này không chặn cướp, "làm luật" tại một điểm cố định. Họ thường "canh me" những đoàn xe Tây, chuyến hàng béo bở và thay đổi địa điểm hành động. Hôm nay có thể chặn cướp ở rừng Cây Bông, Sở Tiêu, ngày mai có thể chặn Tây làm luật lấy tiền tại rừng Thầy Cai, rừng Cây Quéo. Họ thoắt ẩn, thoắt hiện khiến cho quan phụ mẫu, bọn tề xã, bè lũ tay sai hết sức đau đầu.
Sự xuất hiện của băng cướp ngày một thường xuyên hơn làm cho bọn quan cai trị địa phương nóng mặt và sợ hãi. Trước tình thế đó, quan Tây phải "lên dây cót" truy tìm, tra hỏi nhiều người để mong tìm ra dấu tích của đảng cướp rừng xanh.
Dưới sự kiểm soát gắt gao, công nhân, dân thường và đặc biệt là dân phòng đều phải điểm canh đúng giờ. Nếu ai trễ nải sẽ bị phạt rất nặng và lọt vào danh sách nghi vấn là tiếp tay cho đảng cướp rừng xanh. Ông Đạm kể lại câu chuyện: "Nhiều dân phòng đi làm rẫy về chưa kịp điểm canh nên bị phạt rất nặng. Uất ức, họ đồng lòng bàn chuyện làm ngơ cho đảng cướp nện bọn tay sai một trận. Một đêm nọ, bọn quan Tây cùng lính huyện đi kiểm tra các điếm canh tại làng Vĩnh Lợi.
Nắm được thông tin, Tám Liễu và út Bời bố trí, sắp xếp đàn em phục kích. Đương nhiên, dân phòng sẽ làm ngơ và có mặt đầy đủ, không vắng một ai. Khi quan Tây và lính huyện vừa ra khỏi điếm canh, dân phòng giả vờ ngủ say, làm bộ không hay biết gì thì lực lượng rừng xanh "xuất quỷ nhập thần" đánh đấm túi bụi. Đến khi đánh đấm hả hê, bọn chúng no đòn thì lực lượng vụt biến mất trong đêm, giữa rừng xanh bao la để lại bọn Tây cùng lính huyện la oai oái. Lúc này, biết là lực lượng đã chuồn êm, cả đám dân phòng mới tỉnh dậy và hô vang rừng: "Cướp, cướp" nhưng trong lòng thì vui như trẩy hội.
Ông Nguyễn Văn Hữu
Trừ gian diệt bạo
Ông Nguyễn Văn Hữu (tên thường gọi Một Hữu) nguyên Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Bình Dương, từng là cán bộ tình báo, phụ trách vị trí (tức các đồn bốt của địch) chung với ông Bời (phụ trách tình báo nội tuyến) nhớ lại các vụ tiêu diệt các tên phản gián của đảng cướp rừng xanh. Thời đó có nhiều tên ác ôn, đã bán nước, bán nhân dân để cầu vinh. Điển hình là tên Xứng, đồn trưởng đồn An Hòa. Có lần, hắn dẫn quân đến ấp Phú Hòa bao vây nhà dân. Không cần biết có bộ đội hay không, hắn cho lính chĩa súng vào nhà dân và bắn xối xả, nhiều người đã bị giết oan ức.
Chính vì những hành động man rợ đó nên nhân dân rất căm ghét tên phản bội này. Trước sự căm phẫn đó, Tám Liễu cho anh em theo dõi và nắm đường đi nước bước của tên đồn trưởng gian ác. Sau khi biết rõ tên này sẽ có công vụ trên lộ 2, tại cống Tây Bắc, đảng cướp rừng xanh đã "thay trời hành đạo", giết chết tên này ngay tại đó. Việc tên Xứng bị giết khiến cho nhân dân ai nấy đều hoan hỉ.
Còn vụ đáng nhớ nhất với ông Lo chính là đảng cướp rừng xanh của cha và bác ông thực hiện là tiêu diệt tên Chấn. Tên này trước đó là trung đội trưởng bộ đội Châu Thành. Vì ham quyền lợi, danh vọng và tiền bạc nên đã mang theo một khẩu tiểu liên đi theo giặc. Được tin dùng, Chấn được cử làm trưởng nhóm biệt kích để tiêu diệt anh em thủ lãnh đảng cướp rừng xanh. Số là vào ngày 12/7/1956, bác Năm (bác ruột ông Lo) tổ chức đám cưới cho con. Đoán thế nào cũng có hai thủ lãnh về dự cưới cháu mình nên chúng phục kích hòng bắt sống, mang về lãnh thưởng, nếu không thì tiêu diệt ngay tại trận.
Nhóm biệt kích do tên Chấn dẫn đầu cùng 10 tên khác mật phục tại đám cưới. Do có nguồn tin tình báo cung cấp, "tương kế tựu kế", đảng cướp rừng xanh âm thầm bày binh bố trận. Khoảng gần trưa, lực lượng của Tám Liễu, nhận dạng được nhóm phục kích và nổ súng, tiêu diệt 7 tên tại chỗ. Còn bốn tên chui vào bụi rậm hòng trốn thoát nhưng cũng bị lực lượng đảng cướp rừng xanh tiêu diệt.
Sau sự kiện này, phủ Đầu Rồng (Dinh Thống Nhất) hết sức lo lắng, còn báo chí thời đó viết bài rất nhiều. Họ cho rằng, đảng cướp rừng xanh là một lực lượng ma quỷ, "xuất quỷ nhập thần", biết tính toán đường đi nước bước, còn những tên phản gián thì sợ khiếp vía. Nhiều tên trốn biệt tăm, không dám hé đầu lộ diện.
Sau vụ diệt tên Chấn vài năm thì lực lượng đảng cướp rừng xanh lại lập chiến công mới. Lần này kẻ phải nối gót Xứng, Chấn là Chồi và Mỳ. Chồi, người dân hay gọi là Một Chồi là Đồn trưởng Tân Khánh, vốn là người ấp 3, xã Tân Hiệp cùng quê với anh em nhà họ Phạm. Chồi là kẻ gian xảo, chuyên làm mướn cho các chủ đồn điền giàu có rồi leo lên được chức thiếu úy của địch. Nắm được đường đi lối lại của tên Chồi, một nhóm anh em đã giết hắn ngay tại quán cà phê khi hắn chưa kịp kêu ly cà phê sáng để thưởng thức.
Còn tên Mỳ, vốn là chủ tịch Ủy ban kháng chiến của xã Tân Hiệp ra đầu hàng và được phong chức phụ tá quận trưởng Châu Thành, kiêm chủ tịch Hội đồng xã Phú Mỹ. Tên Mỳ đã nhiều lần chỉ điểm, giúp địch bắt được nhiều chiến sỹ Cách mạng. Điển hình như các ông Vũ Duy Hạnh, nguyên Phó bí thư Tỉnh ủy và bà Lưu Thị Hồng Thoại, Tỉnh ủy viên rồi Năm Cấy, Ba Thuấn… Để tiêu diệt tên này, nhân dịp cúng đình Phú Hữu, khi bọn Mỳ đang có mặt tại đây, một nhóm quân giả dạng đi cúng đình đã bắn gục tên Mỳ khi hắn đang ôm đào hát ngủ.
Ông Hữu cho biết, danh sách các tên tề xã, phản gián bị đảng cướp rừng xanh lượm phải lên tới vài chục. Mỗi tên bán nước cầu vinh bị giết đều nhận được sự ủng hộ của bà con nhân dân. Chính vì vậy, đảng cướp rừng xanh rất được người dân thời bấy giờ sùng bái.
Trung Nghĩa