Theo bảo tàng Vejlie, nơi đã tiếp nhận, nghiên cứu và sẽ triển lãm kho báu, vào tháng 12/2020, một thợ dò kim loại đã phát hiện số lượng lớn cổ vật bằng vàng tại khu vực Vindelev, cách gò đất Jelling ở trung tâm bán đảo Jutland (Đan Mạch) khoảng 8 km.
Sau khi người này báo tin, các nhà khảo cổ nhanh chóng hoàn thành quá trình khai quật ở Vindelev và tìm ra một trong những kho báu vàng lớn nhất tại Đan Mạch. Theo Mads Ravn, giám đốc bảo tàng, kho báu này xếp thứ 5 xét về quy mô và là khám phá khảo cổ toàn diện nhất trong lịch sử Đan Mạch.
Kho báu có tổng trọng lượng 945g được chôn xuống đất 1.500 năm trước bao gồm nhiều huy chương, trang sức và tiền vàng được chế tác tinh xảo bằng một "kỹ thuật chưa từng có" và "hết sức độc đáo về mặt chất lượng".
Dù kho vàng là sở hữu của những người Viking nhưng nhiều thứ trong đó là bảo vật đã có từ trước thời kỳ Viking. Trong đó đặc biệt nhất là một đồng tiền vàng khá nặng được chế tác từ thời hoàng đế La Mã Constatine Đại đế (năm 285-337 sau Công Nguyên).
Một số cái được khắc nhiều họa tiết cổ và chữ rune (là những cổ tự trong bảng chữ cái của người Bắc Âu cổ), được cho là ám chỉ về một người cai trị bị ẩn.
Một huy chương mỏng có hình đầu người đàn ông với một con ngựa và một con chim ở bên dưới. Chữ rune khắc giữa mõm và chân trước của con ngựa có nghĩa là "tối cao". Song đây cũng có thể là chữ ám chỉ vị thần đứng đầu trong thần thoại Bắc Âu, thần Odin.
Các nhà khảo cổ cho biết, nguyên nhân số vàng được chôn vùi liên quan đến năm 536 sau Công Nguyên, "năm tồi tệ nhất" trong lịch sử châu Âu thời kỳ đó. Một vụ phun trào núi lửa lớn trong năm đã gây ra thảm họa khí hậu toàn cầu, kéo theo nhiều vấn đề xã hội nhiều năm sau đó. Vì thế tầng lớp cai trị đã chôn giấu rất nhiều vàng để tránh chúng rơi vào tay kẻ thù giữa những cuộc chiến tranh liên miên và trong cả các nghi lễ nhằm xoa dịu các vị thần.
Theo Acient Origins, người dò kim loại may mắn sẽ được đảm bảo đầy đủ quyền lợi đối với kho báu theo quy định của pháp luật Đan Mạch.
Minh Hoa (t/h)