Vào tù ra tội
Phạm Văn Đẻ (SN 1982, huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp) sinh ra trong gia đình nghèo, đông con. Lúc còn nhỏ, bạn bè được cắp sách đến trường, riêng Đẻ phải ở nhà. Cho đến bây giờ, khi đứng sau vành móng ngựa, bị cáo phải nhờ người khác đọc cho nghe. Hắn còn không biết ký nên phải điểm chỉ vào tất cả các giấy tờ.
Phạm Văn Đẻ
Với khuôn mặt thô ráp, nhiều nếp nhăn trên trán, Đẻ thành khẩn khai nhận về hành vi của mình. Do nhà nghèo nên cuối năm 2009, Đẻ theo bạn bè lên TP.HCM để kiếm việc làm với hy vọng đổi đời. Từ nhỏ, hắn chỉ sống trong nương rẫy, quẩn quanh với cây cỏ, nay lên thành phố đô hội, tất cả mọi thứ đối với hắn đều mới lạ, thu hút lạ thường.
Rồi hắn nhanh chóng bị những thành phần xấu lôi kéo, để rồi trong một lần trộm đồ thì bị bắt giữ và chịu mức án một năm rưỡi. Tưởng thời gian ở trong tù sẽ khiến hắn tỉnh ngộ để làm lại cuộc đời, nhưng ngược lại, hắn càng lún sâu vào những hành động sai trái để rồi giờ đây lại phải hầu tòa.
Chấp hành xong hình phạt tù, Đẻ trở về quê sống chung với cha ruột. Bên cạnh nhà cha ruột là gia đình của anh trai Đẻ. Hàng ngày, anh trai và chị dâu đi làm, gửi cháu Phạm Thị Hồng Vui (SN 2001) cho Đẻ chăm sóc. Nhưng chính cha mẹ Vui cũng không thể nào ngờ được, chính mình đã trao gửi con gái cho “yêu râu xanh”.
Mỗi ngày, Đẻ ở nhà một mình, thường mở phim người lớn để xem, chỉ thỉnh thoảng mới sang nhà Vui để xem cháu chơi đùa như thế nào, có quậy phá gì trong nhà không. Chính những lúc sang nhà anh trai, thấy Vui chơi đùa, những thước phim tươi mát lại xuất hiện trong đầu, khiến hắn chợt nghĩ đến việc thực hiện hành vi giao cấu với cháu gái của mình...
Người chú bất nhân
Sau nhiều ngày suy nghĩ, Đẻ cho rằng, không nên thực hiện hành vi giao cấu với Vui ngay trong nhà mình hay nhà của anh trai, vì như thế dễ bị bại lộ. Thay vào đó, phải giả vờ nhờ cháu gái đi mua thức ăn, thuốc lá... rồi đón đường, đưa vào những nơi vắng người như vườn cây, ao cá... gần đó, dùng lời đe dọa để thực hiện hành vi giao cấu.
Khi kế hoạch đã được vạch sẵn, khoảng19h ngày 7/4/2011, Đẻ đưa cho Vui 8.000 đồng nhờ đi mua thuốc hút. Vui từ chối vì sợ trời tối. Nhưng Đẻ không thể để kế hoạch của mình thất bại, hắn dọa, nếu không đi mua thì mình sẽ đánh vì tội không nghe lời người lớn. Vẫn còn ngây thơ, Vui không hề biết người chú mất nhân tính của mình đang suy nghĩ gì nên đành cầm đèn pin đi mua.
Vui vừa đạp xe giữa đường vừa lo sợ. Mua gói thuốc xong, Vui cố gắng đạp xe thật nhanh về nhà. Nhưng lúc đó, Đẻ đã đón đường tại một bụi rậm, khi Vui vừa chạy ngang qua, hắn vụt lao ra, ôm cháu vào vườn chuối của bà Võ Thị Nhung và cởi hết quần áo để thực hiện hành vi đồi bại. Tuy nhiên, do cháu Vui còn quá nhỏ nên hắn chưa thể thực hiện được hành vi của mình. Trước khi để cháu gái về nhà, tên “yêu râu xanh” không quên dọa “mày mà nói với ai chuyện này thì tao sẽ dùng dao đâm chết mày”. Vốn sợ chú vì đã từng vào tù nên Vui không dám hé răng chuyện vừa xảy ra với ai.
Đối với Đẻ, sau khi giở trò đồi bại, hắn cảm thấy hối hận. Trong đầu hắn xảy ra sự giằng co gay gắt giữa sự hối hận về hành động mình đã thực hiện và những thước phim tươi mát hằng ngày vẫn thường xem. Cuối cùng, dục tính đã chiến thắng và hắn lại thực hiện trò đồi bại với cháu Vui lần thứ hai.
Ngày 12/4/2011, hắn yêu cầu Vui đi mua một gói mì tôm. Vui đồng ý đạp xe đi mua. Khi Vui chỉ mới đi được một lát, Đẻ lại đến một đoạn đường vắng khác để đón cháu trở về. Khi Vui vừa đạp xe ngang thì hắn đã nhảy bổ ra, bồng cháu vào vườn của ông Võ Hoài Thao, nơi gần ao cá rồi cởi áo quần định thực hiện hành vi giao cấu. Tuy nhiên, khi chưa thực hiện được thì đã nghe tiếng của mẹ Vui gọi con nên Đẻ sợ và để cho cháu đi. Hoảng hốt, Vui chạy ra đường ôm mẹ khóc nhưng không nói gì về việc Đẻ làm với mình.
Vẫn với kế hoạch đó, Đẻ đã chặn xe của Vui ba lần nữa để thực hiện hành vi đồi bại của mình. Vào khoảng 18h30 ngày 2/5/2011, Đẻ sang nhà của anh trai, kêu cháu Vui vào buồng để xếp quần áo. Khi Vui vào trong buồng, Đẻ đi theo, ôm hôn khoảng hai, ba cái. Ngay lúc này, em gái của Đẻ sang kêu cháu Vui. Đẻ sợ em gái sẽ phát hiện mình đang thực hiện hành vi sai trái nên dừng lại không giao cấu nữa. Sau đó, cháu Vui quá lo sợ, không thể im lặng mãi nên đã kể lại toàn bộ sự việc cho cha mẹ của mình. Đến ngày 15/11/2011, cha của Vui đã đến cơ quan công an trình báo và công an đã bắt giữ Đẻ để điều tra làm rõ.
Những giọt nước mắt muộn màng
Khi thuật lại mọi chuyện mình đã gây ra, Đẻ nhiều lần ngượng ngùng không dám kể tiếp. Chỉ khi bị vị chủ tọa nhắc nhở, hắn mới tiếp tục câu chuyện của mình. Hắn cho biết, quả thực, ban đầu, mình không có ý định giao cấu với con gái của anh trai, nhưng chỉ vì những thước phim tươi mát, lại ẩn ức sinh lý quá lâu ngày nên mới làm như vậy.
“Nhiều lần, bị cáo dằn vặt mình, để rồi cố gắng nói không với những điều đã xảy ra, nhưng cuối cùng, vẫn không thể nào ngăn nổi hành động sai trái của mình”, Đẻ cúi gằm mặt khai nhận. Đến bây giờ, khi đứng sau vành móng ngựa, hắn mới thú nhận, những thước phim đồi trụy chính là nguyên nhân thúc đẩy hắn thực hiện ý định giao cấu với Vui. “Nếu không coi những bộ phim người lớn, có lẽ rằng, bị cáo sẽ không bao giờ hành động một cách vô liêm sỉ như thế. Bị cáo mong rằng, đây chính là bài học đắt giá, để làm gương cho mọi người noi theo”, Đẻ ngập ngừng nói những lời hối hận.
Trong phiên tòa hôm đó, không một người thân nào của Đẻ đến dự. Có lẽ rằng, họ đã quá nhục nhã với hành động của hắn nên không dám đến để đối mặt và nghe lại những điều kinh hoàng đã xảy ra. Khi đứng trước vành móng ngựa, nhiều lần, Đẻ quay đầu nhìn lại hàng ghế phía sau, nơi dành cho người bị hại, nhưng cuối cùng cũng đành quay lên với nỗi buồn vô hạn. Có lẽ rằng, chính lúc này đây, hắn mới nhận ra được lỗi lầm của mình đã gây ra lớn và tàn ác đến mức nào. Khi vị chủ tọa, hỏi về gia đình, gã “yêu râu xanh” không thể ngăn nổi những dòng nước mắt, chỉ cúi đầu, im bặt không nói năng gì.
Khi được nói lời sau cùng, Đẻ hít một hơi dài rồi cất tiếng “Mặc dù hôm nay, người nhà bị cáo không có một ai, nhưng bị cáo vẫn gửi lời xin lỗi đến người thân của mình, đặc biệt là anh trai, chị dâu và cháu Vui. Bị cáo biết rằng, giờ đây, những lời xin lỗi của bị cáo cũng đã quá muộn, nhưng bị cáo vẫn ước người thân của mình có mặt ở đây để nghe được những lời này. Bị cáo biết lỗi của mình, chỉ hy vọng, HĐXX cho bị cáo một cơ hội được giảm án để nhanh chóng trở về nhà, làm lại cuộc đời. Và cuối cùng, hy vọng rằng, mọi người hãy nhìn vào bị cáo để có một bài học lớn”.
HĐXX nhận thấy, mặc dù Đẻ đã nhận thấy được tội lỗi của mình đã gây ra, nhưng không có tình tiết nào mới, hành động của bị cáo đã để lại nỗi đau lớn cho gia đình mình và cũng chính là những người bị hại. Không chỉ thế, bị cáo đã từng có tiền án nên đây là tình tiết tăng nặng. Do đó, HĐXX quyết định bác đơn kháng cáo, tuyên phạt Đẻ y án sơ thẩm 18 năm tù giam. Đẻ được công an viện dẫn vào chiếc xe bít bùng để đưa về trại giam chờ ngày thi hành án mà khuôn mặt đầy u uất. Có lẽ, 18 năm đằng đẵng vẫn chưa phải là bản án lớn nhất, mà bản án lương tâm mới chính là bản án lớn nhất đối với Đẻ.
Huy Linh
" Tên nạn nhân và người nhà đã được thay đổi.