Cuộc sống khó khăn đã khiến Đào Văn Chiến (SN1978, xã Trung Hòa, Chương Mỹ, Hà Nội) đành cho vợ đi xuất khẩu lao động. Tưởng rằng, đồng tiền mà người vợ làm ra được trong thời gian ở nước ngoài sẽ giúp cuộc sống gia đình thay đổi, gia đình sẽ thoát khỏi cảnh nghèo đói. Nhưng nào ngờ, những đồng bạc ấy lại là nguyên nhân phá vỡ hạnh phúc của một gia đình yên ấm. Và đỉnh điểm nhất là 10h ngày 14/5, tại Km 27 thuộc Phù Yên (Chương Mỹ, Hà Nội), Chiến đã cầm dao truy sát vợ mình là chị Lê Thị Liên (SN 1981), khi hai vợ chồng vừa từ tòa án (để giải quyết việc ly hôn - PV) trở về...
Anh Lê Quý Đợi bên em gái mình tại bệnh viện 103
Truy sát vợ vì không muốn ra tòa
Hai ngày sau khi xảy ra vụ việc, chúng tôi tìm về thôn Trung Cao, xã Trung Hòa (Chương Mỹ- Hà Nội), nơi đôi vợ chồng Chiến - Liên sinh sống. Từ đầu xã, người dân vẫn còn bàn tán xôn xao về chuyện anh Chiến vác dao truy sát vợ, khi hai chị Liên đang trên đường từ TAND huyện Chương Mỹ trở về. Nhiều người tỏ ra bất ngờ khi nghe được thông tin này vì từ lâu đôi vợ chồng này không còn tình cảm với nhau và 6 năm trời, chị Liên không có mặt tại địa phương. “Chắc có uẩn khúc gì ở đây nên thằng Chiến mới ra tay với vợ ác độc như thế? Hay lại là chuyện tiền bạc?” – chị Xuân một người hàng xóm nghi ngờ.
Không mất quá nhiều thời gian, PV đã tìm đến căn nhà của Chiến ở thôn Trung Cao. Mở cánh cổng đi vào nhà, hình ảnh đập ngay vào mắt chúng tôi là khu vườn đầy rẫy cỏ dại mọc um tùm. Ngôi nhà ngói 3 gian với những bức tường rêu phong thủng lỗ chỗ. Chỉ cần quan sát bề ngoài đã có thể thấy rằng, đã từ rất lâu, căn nhà này thiếu vắng bàn tay vun vén của người phụ nữ. Thấy khách lạ, chị Nguyễn Thị Sáu, người hàng xóm của gia đình Chiến đi ra nói với chúng tôi: “Nhà không có ai đâu cô chú à. Bà cụ (bà Đỗ Thị Lựu – mẹ Chiến) và cháu Thúy (con Chiến) sang nhà anh Minh ở rồi. Hai người muốn gặp họ phải sang đó!”.
Thấy chúng tôi hỏi chuyện, anh Lê Quý Đợi, anh ruột chị Liên - người đã chở chị Liên từ TAND huyện Chương Mỹ kể lại: “Sáng ngày 14/5, cô Liên nhờ tôi chở Tòa án để giải quyết ly hôn với Chiến. Tuy nhiên, chờ mãi không thấy Chiến đến nên Liên bảo tôi chở cô ấy về. Đến Km 27 thuộc Phù Yên (Chương Mỹ), tôi thấy Chiến đi xe rất nhanh, vượt lên trên rồi chắn ngang đường và yêu cầu Liên xuống để nói chuyện. Lúc này, Chiến một tay cầm dao, một tay cầm khẩu súng bắn đinh nên tôi nghĩ rằng chú ấy đi làm thợ về. Ngay lập tức, Chiến tiến đến, cầm dao đâm chém nhiều nhát vào người Liên. Hoảng hốt, tôi phản ứng lại lập tức bị Chiến bắn 2 cây đinh vào bụng. Sau đó, Chiến nhảy lên xe máy bỏ chạy. Rất may, sau khi đi được đưa đi cấp cứu, tôi chỉ bị thương nhẹ còn cô Liên cũng đã qua được tình trạng nguy kịch”.
Tìm đến Bệnh viện 103, nơi chị Liên đang phải điều trị sau cuộc truy sát kinh hoàng của chồng, chúng tôi gặp chị Lê Thị Quyên (chị gái của Liên-PV). Trao đổi với PV, chị Quyên kể: “Liên đã tỉnh nhưng vẫn còn khá yếu do mới phẫu thuật vết thương ở ngực phải. May mắn là cô ấy chỉ bị thương ở phổi chứ nếu vào tim chắc không qua khỏi”. Mặc dù còn khá mệt và bàng hoàng sau vụ truy sát dã man của chồng, chị Liên vẫn cố gắng gượng dây, nói chuyện với PV. “Đã 6 năm nay, tôi không dám về nhà vì sợ Chiến hành hung. Đợt vừa rồi biết anh ta có vợ nên tôi mới quay lại để làm thủ tục ly hôn. Nộp đơn lần thứ ba, Tòa án huyện gọi tôi và Chiến lên để giải quyết nhưng anh ta không đến”, chị Liên vừa khóc vừa kể.
Theo thông tin mà chúng tôi có được, sau khi chém vợ 8 nhát và bắn 2 cái đinh vào bụng của anh Đợi, đối tượng Đào Văn Chiến đã bỏ trốn khỏi địa phương. Hiện Công an huyện Chương Mỹ đã ra lệnh bắt khẩn cấp với đối tượng này.
Bà Lê Thị Lựu: “Suốt thời gian ở nước ngoài, Liên không hề nói chuyện với con gái, chỉ hay gọi điện cho chồng và hỏi thăm tình hình ở nhà”.
Gia đình tan nát vì tiền
Tâm sự với chúng tôi, bà Đỗ Thị Lựu cho biết, Chiến và Liên yêu nhau say đắm và nên duyên vợ chồng từ năm 1999. Ngày đó, Liên nổi tiếng xinh xắn, ngoan hiền, trong khi đó, Chiến cũng là một trai làng chăm chỉ, hiền lành. Sau khi họ thành thân, kết quả của mối duyên đẹp đó la, cháu Đào Thị Phương Thúy ra đời năm 2000, trong sự vui sướng của gia đình. Khi bé Thúy được 4 tuổi, Chiến đồng ý để chị Liên đi nước ngoài làm ăn vì cuộc sống ở quê hương khổ cực. Hơn nữa, cả hai vợ chồng không có nghề nghiệp ổn định nên phải lo từng bữa qua ngày. Sau một thời gian bàn bạc, cuối cùng Chiến dã đồng ý cho chị Liên đi xuất khẩu lao động. Tuy nhiên, trong thời gian chị Liên đi xuất khẩu, giữa họ đã nảy sinh nhiều mâu thuẫn. Bà cho biết: “Hai vợ chồng nó mâu thuẫn gay gắt nhất là khi Liên sắp hết thời hạn hợp đồng nhưng muốn xin ở lại làm thêm 2 - 3 năm nữa. Chiến không đồng ý nên thường to tiếng với vợ qua điện thoại. Sau đó không lâu, Liên buộc phải trở về theo lời thúc giục của chồng khi hết hạn hợp đồng lao động”.
Bà Lựu chậm rãi kể với chúng tôi như cố phân trần trước hành động tội lỗi của con trai út. Theo bà, trong hai năm đi lao động nơi xứ người, Liên chỉ gửi về cho chồng được 27 triệu đồng mà nhưng “số tiền đó không đủ để trang trải hết số nợ lúc Liên đi”. Bà và con trai không hề biết cô con dâu gửi tiền ở đâu. Không có tiền để chi phí cho sinh hoạt gia đình, trả nợ và chăm nuôi con gái nhỏ, Chiến phải bán một mảnh đất trước nhà được hơn 100 triệu đồng để lấy tiền sinh sống. Bà Liên còn cho biết thêm: “Suốt thời gian ở nước ngoài, Liên không hề nói chuyện với con gái. Nó chỉ hay gọi điện cho chồng và hỏi thăm tình hình ở nhà”.
Trao đổi với PV, ông Đỗ Văn Ba, phó chủ tịch UBND xã Trung Hòa xác nhận, Chiến là một người nông dân chăm chỉ, chịu thương chịu khó. Ở nhà, Chiến chưa từng điều tiếng với ai bao giờ. Do đó việc Chiến ra tay chém vợ rồi bỏ trốn khiến ông cũng như mọi người hết sức sửng sốt.
Câu chuyện của chúng tôi đang dở dang thì cháu Phương Thúy đi học về. Thấy có người lạ, cháu cất lời chào nhỏ nhẹ và chạy nhanh lên gác như vẫn còn sợ hãi điều gì đó. Phải động viên, cùng sự trợ giúp của chị Kim, cháu Phương Thúy mới rụt rè đi ra nói chuyện với chúng tôi. Khi hỏi cháu có nhớ người mẹ hiện đang cấp cứu trong bệnh viện, Phương Thúy nhoẻn miệng trả lời: “Không ạ!”. Chỉ đến khi nhắc đến Chiến thì cô bé này mới òa khóc: “Cháu thương bố lắm. Bố ơi về với con!”. Phương Thúy cho biết chưa bao giờ gặp mẹ. Có lẽ người đời nói đúng: “Xa mặt cách lòng”, mẹ đi xa từ khi Thúy là đứa trẻ mới 4 tuổi, cháu lớn lên bằng tình yêu của bà nội và người bố chịu thương chịu khó nên có lẽ cô bé này đã quên mất rằng trên đời này, ngoài bố ra cháu còn có mẹ. Tôi có hỏi cháu có muốn vào bệnh viện thăm mẹ đang bị ốm, Phương Thúy lại dửng dưng lắc đầu trả lời: “Không ạ”.
Cháu Đào Thị Phương Thúy: “Không nhớ mẹ, cháu chỉ thương bố thôi!”
Vừa về Việt Nam bị chồng đánh nhập viện Chị Kim, chị dâu Chiến cho biết, vừa chân ướt chân ráo về Việt Nam hai vợ chồng chị Liên đã thường xuyên cãi vã. Thậm chí Liên còn không dám ở nhà một ngày vì “sợ bị chồng đánh”. Ngay tối đầu tiên khi vừa từ sân bay về nhà chồng, Liên đã bị Chiến đánh đến phải nhập viện. Tôi định sang thăm rồi đón Liên về nhà chơi nhưng nghe người ta bảo chị gái cô ấy đã đưa đi viện rồi. Được biết, sau khi vào viện khám, Liên đã bắt xe thẳng về nhà mẹ đẻ mà không quay lại nhà chồng nữa. “Hai vợ chồng nó vì cuộc sống nghèo khổ mà phải cho nhau đi làm ăn nơi xứ người. Tưởng cuộc sống sẽ khá hơn nhưng ai ngờ đâu cơ sự lại như thế này. Một người sống dở chết dở, một người lại đang bị công an truy nã. Không biết sau này cháu bé sẽ nương tựa vào ai”, chị Kim thở dài. |
Nguyễn Bắc – Dương Thu
Tên nhân vật đã được thay đổi