Cuộc sống của người phụ nữ này là những chuỗi ngày tận cùng của khổ đau bởi bệnh tật kéo dài hàng mấy chục năm. Không nhà không cửa, một mình bà lang thang kiếm sống bằng việc lượm nhặt ve chai trên đường phố. Người phụ nữ ấy là Lê Thị Hữu (ấp Mới 1, xã Tân Xuân, Hóc Môn, TP. HCM) năm nay đã 58 tuổi. Bà sống vất vưởng một mình không người thân thiết.
Hình ảnh gầy yếu, đau khổ của bà Hữu
Đến ấp Mới 1, hỏi thăm về người phụ nữ khổ đau, bệnh tật nhặt ve chai kiếm sống cạnh khu nghĩa trang Giáo xứ Trung Mỹ Tây thì ai cũng biết. Hằng ngày người ta vẫn thường thấy có một cụ bà gầy gòm, đau yếu lang thang trên đoạn đường này nhặt ve chai. “Có lần gặp bà ấy, thấy tôi đang ăn dở ổ bánh mì, bà ấy ngửa tay ra xin, bàn tay run run, chân thì đứng không vững. Những ngày sau đó tôi lại gặp bà ấy, hỏi ra mới biết là bà không nhà, cũng không người thân. Thời gian gần đây thì ít thấy bà ấy nữa, nghe nói bà ấy bị bệnh nặng lắm chữa hoài không dứt”, một người dân chia sẻ.
Người dân ở xóm này cho biết, trước đây bà còn bước đi để nhặt ve chai để kiếm sống. Có người thấy thương cho hoàn cảnh éo le của bà nên kêu bà ngồi bán bánh ướt rồi trả công. Nhưng bà bệnh nặng quá, chậm chạp, đầu óc lại không bình thường nên bà không thể ngồi bán bánh được. Chị Hà, một phụ nữ trong xóm cho biết: “Bà ấy bị ung thư đến giai đoạn cuối rồi. Trong xóm nhiều người thương tình giúp đỡ nhưng cũng chẳng làm được gì hơn ngoài việc cho bà miếng cơm hay ít tiền. Mới tuần trước bà ấy đang đi thì bị ngã phải đưa đi bệnh viện cấp cứu. Bây giờ thì bà ấy không còn đi được nữa. Những người dân trong xóm thấy thương cho cảnh éo le nên cho bà trú tạm”, chị Hà cho biết.
Chúng tôi gặp bà trong ngôi nhà của một người bán rau. Bà Hữu run run đưa bàn tay để chúng tôi đỡ bà ngồi xuống. Bà không ngăn được dòng nước mắt trên hai gò má vì xúc động bởi lâu nay ít khi bà được ai đó hỏi han, chia sẻ. “Thấy hoàn cảnh của bà quá đáng thương nên tôi cho bà ấy nghỉ nhờ trong nhà. Hằng ngày thấy bà lang thang tội nghiệp nên tôi cho bà ấy ở nhờ và cho vài miếng cơm lót dạ cho ấm lòng. Bà ấy bệnh đủ thứ, đầu óc lại không bình thường nên nhiều lúc đi lang thang khắp nơi không biết bà ở đâu mà tìm”, người bán rau cho biết.
Được biết, trước đây bà Lê Thị Hữu đã từng có một gia đình hạnh phúc, nhưng bệnh tật đã cướp đi tất cả mọi thứ khiến bà chịu cảnh lang thang cơ cực. Vốn quê ở Hà Nam, vào Sài Gòn từ năm 1993, bà Hữu có chồng con và một cuộc sống khá giả. Bà Hữu nức nở kể về gia cảnh của mình: “Gia đình tôi làm nghề mỹ nghệ nên cũng khá, nhưng không hiểu vì sao những năm gần đây cả hai vợ chồng đều bệnh rất nặng. Suốt hơn chục năm chạy chữa, bán hết nhà cửa, ruộng vườn mà vẫn không chữa khỏi. Khi tài sản không còn gì nữa thì cũng là lúc chồng tôi ra đi mãi mãi. Từ khi ông ấy mất, cuộc sống của tôi không biết xoay sở thế nào, đành lang thang một mình kiếm sống”.
Bà Lê Thị Hữu vốn có một đứa con gái nhưng lấy chồng ở xa. Từ ngày lấy chồng cho tới nay cô con cũng “biệt vô âm tín”. Những tháng ngày sống lay lắt chẳng biết nương tựa vào ai khiến bà Hữu càng trở nên tuyệt vọng. Người dân trong lối xóm thấy thương nên cũng hay giúp đỡ bà. Thời gian cuối đời bà Hữu chỉ mong có một nơi để trú tạm qua ngày để khỏi phải lang thang khắp các hang cùng ngõ hẻm.
Một người phụ nữ sống trong con hẻm cho biết: “Cách đây không lâu, lúc tôi vào UBND phường công chứng giấy tờ, gặp bà ấy trong tình cảnh phải băng bó trên đầu. Hỏi ra mới biết bà mới bị té phải khâu mấy mũi trên đầu. Quá khổ sở nên bà mới chạy đến phường để xin xét duyệt diện hộ nghèo. Nhưng hiện bà không còn nhà cửa cư trú tại địa phương nên không được ủy ban xét duyệt.
Mọi sự giúp đỡ xin gửi về: bà Lê Thị Hữu (ấp Mới 1, xã Tân Xuân, Hóc Môn, TP. HCM) hoặc báo Đời sống và Pháp Luật, tòa nhà A6, khu đô thị Nam Trung Yên, đường Phạm Hùng, Cầu Giấy, Hà Nội. Sđt 0462810837 (nhánh 24) hoặc số đường dây nóng của chuyên mục Ước mơ thành sự thật 0978080388. |
Mai Phong