Thời bây giờ, ngoại tình là mốt, cắm sừng có đẳng cấp là mỗi tháng đổi một em bồ khác nhau cho đỡ ngấy mà vợ cũng chả biết nên ghen với con nào cho nó phải và đỉnh cao của cặp bồ không còn là giấu giấu giếm giếm mà phải tìm cách hợp thức hóa, mỗi em một danh phận để mà đường đường chính chính đi với nhau bởi vì thời đại công nghệ tiên tiến, tai vách mạch rừng, ko có danh phận thì rất khó bề ăn vụng mà không dính mép.
Chuyện kể rằng, ngày xửa ngày xưa, cách đây cũng không xưa lắm. Tôi có bà chị, thời son rỗi xinh đẹp lại có duyên, trai theo cứ gọi là xếp hàng dài dằng dặc. Thế xong mụ ấy gật đầu lên xe bông ở tuổi còn rất trẻ.
Có thời điểm chồng mụ ấy sạt nghiệp chẳng một xu dính túi, mụ ấy cũng lăn xả ra mà gồng gánh gia đình. Lúc nào trong đầu cũng chỉ nghĩ làm thế nào để kiếm tiền, để vun vén cho gia đình được no đủ, chồng đỡ vất vả, sớm hôm có nhau. Ờ, mà nó đỡ vất vả thì nó lại đi kiếm việc để làm cho nó vất vả đi tí, thế là lão chồng chọn thú vui tao nhã là cặp bồ.
Mụ vợ dân làm ăn, đi suốt. Ko đi thì lấy gì bỏ vào mồm? Lão chồng được dịp tâm sự với các em, vợ anh chẳng lo gì cho gia đình, toàn đi, anh ở nhà ko ai chăm lo cứ phải ăn mì tôm. À, vì ăn mì tôm nhiều nên anh béo như con lợn nái, trắng da dài tóc. Còn mụ vợ anh thì gầy như que tăm, mắt sâu đen hoắm như đít nồi, mặt già như bà ngoại anh dù mụ ấy nhỏ hơn anh ngót cả con giáp.
Và vì ăn mì tôm nhiều nên bị hôi chân, mụ vợ ngày đi làm kiếm tiền bục mặt, tối về lại bê nước rửa chân vào tận phòng cho lão.
Vì ăn mì tôm nhiều nên bị rụt tay, ăn cơm phải có người gắp tận bát, mỗi ngày mụ vợ phải đều cong lưng ra mà nấu đổi món cho lão, không thì ngồi vào mâm cơm lão chê ỏng chê eo, lấy đũa dằm vào bát ầm ầm. Phải nói, bà chị tôi hầu hạ cung phụng lão như ông hoàng. Thế xong tưởng mình là ông hoàng thật nên cho mình cái quyền được lập thiếp.