Không dừng lại ở đó, tên sát nhân đã chém liên tiếp đến khi mọi người xung quanh chạy đến bao vây. Hành động man rợ của hắn đã cướp đi sinh mạng của chị Lan và đẩy gia đình vốn rất hạnh phúc của nạn nhân trở thành bi kịch.
Thảm án do đâu!?
Ông Nguyễn Văn Xứng, giám đốc Trung tâm điều dưỡng tâm thần Hà Nội cho biết, sự việc đau lòng trên xảy ra vào khoảng 1h30' ngày 5/1, tại khu nhà bếp của trung tâm. Khi chị Lan đang làm việc thì bất ngờ Đỗ Văn Việt tấn công từ phía sau. Được biết, bản thân Việt là một bệnh nhân tâm thần.
Theo ông Xứng, sở dĩ đối tượng có thể ra tay dễ dàng và man rợ như vậy vì hôm đó là thứ Bảy nên cơ quan vắng người hơn thường lệ. "Thông thường, chỉ những người được phân công trực mới đến trung tâm", ông Xứng cho hay. Cũng theo giám đốc trung tâm này, hôm án mạng xảy ra, chị Lan đang thực hiện ca trực. Điều này lý giải tại sao nạn nhân đến sớm hơn mọi người để sửa soạn và chuẩn bị mọi thứ.
Theo thông tin mà chúng tôi thu thập được, vào thời điểm trên có rất nhiều người nghe thấy tiếng hét thất thanh của chị Lan nên đã vội vàng chạy đến. Trước mắt họ là tên sát thủ Đỗ Văn Việt trên tay lăm lăm con dao phay, mặt mày bặm trợn, hung hãn.
Trước việc có nhiều người chạy đến, hô hoán, hắn sợ hãi nên vội bỏ chị Lan ra. Sau khi thấy Việt buông nạn nhân, mọi người nhanh chóng đưa chị Lan đi cấp cứu tại bệnh viện quân đội 105. Nhưng do bị dính nhiều vết chém, đặc biệt là vết thương trên đỉnh đầu, gây tổn thương sọ não và mất máu quá nhiều nên chị Lan đã tử vong ngay chiều hôm đó.
Cũng theo nguồn tin mà chúng tôi thu thập được, chị Lan là nhân viên làm việc tại Trung tâm điều dưỡng tâm thần Hà Nội từ năm 2002. Chị là một người tận tụy và rất có trách nhiệm trong công việc. Sự ra đi đột ngột của chị Lan khiến nhiều đồng nghiệp vô cùng tiếc thương.
Khu nhà A2, nơi bệnh nhân Việt trốn ra để gây án
Xé tan hạnh phúc một gia đình
Rời trung tâm điều dưỡng, chúng tôi tìm đến nhà chị Phạm Thị Lan (tại thôn Đông Kỳ, xã Thụy An, Ba Vì, Hà Nội). Ngôi nhà nhỏ dường như lạnh lẽo hơn trong cơn mưa chiều rét buốt bởi thiếu vắng đi bóng dáng của người phụ nữ. Tiếp chúng tôi, chồng nạn nhân là anh Nguyễn Văn Hùng (SN 1982), gương mặt thẫn thờ vẫn chưa hết bàng hoàng. Ánh mắt xa xăm, anh Hùng nghẹn ngào nhớ lại những khoảnh khắc cuối cùng được ở bên vợ.
Theo anh Hùng, hôm xảy ra sự việc là ngày thứ Bảy. Vì làm cùng cơ quan nên hàng ngày anh thường đưa đón chị đi về. Tuy nhiên hôm đó là ngày nghỉ, anh không phải trực nên chị Lan tự đi một mình. Buổi sáng hôm đó, chị đi làm bình thường, khi nghỉ trưa vẫn về nhà ăn cơm cùng anh và các con. Sau bữa cơm trưa, anh chị và hai con là cháu Nguyễn Bảo Ngân (6 tuổi) và cháu Nguyễn Bảo Anh (3 tuổi) còn vui đùa cùng nhau. Đến khoảng gần 1h chiều thì chị Lan dắt xe đi làm.
Khi vừa đặt lưng nằm được chừng hơn 30 phút thì ông Nguyễn Đức Xuyên (cùng làm tại khu điều trị, bố đẻ anh Việt -PV) gọi điện bảo anh Hùng lên cơ quan có việc gấp. Khi ấy anh cũng chưa được thông báo là có chuyện gì.
"Tôi lấy xe phi thẳng lên trung tâm. Tuy nhiên, vừa ra đến đầu làng thì gặp xe cấp cứu đi ngang qua. Lúc ấy, linh tính có chuyện chẳng lành nên tôi chạy theo xe cứu thương. Lo lắng, tôi bám riết theo xe ô tô rồi lao thẳng vào phòng khám. Đến nơi, tôi như chết lặng khi thấy vợ được cuốn trong mấy chiếc chăn ướt đẫm máu, hai tay buông thõng…", anh Hùng đau đớn kể lại.
Kể đến đây, anh Hùng như không kìm nén nổi lòng mình. Trên gương mặt nhợt nhạt và đôi mắt thâm quầng của anh ngân ngấn nước mắt. Hai bàn tay anh đan chặt như tìm kiếm một điểm tựa. Giọng buồn rầu nhưng anh vẫn cố gắng tiếp chuyện chúng tôi.
Anh Hùng cho biết: "Vào đến bệnh viện, dù được cấp cứu ngay ít phút sau đó nhưng vì vết thương quá nặng nên vợ tôi bị nhiều máu. Khoảng 3h chiều thì cô ấy đi… Gia đình tôi đã đưa cô ấy về nhà ngay trong chiều hôm đó và lo hậu sự. Đến bây giờ, tôi vẫn không còn tâm trí đâu để làm việc nữa".
Khi PV thắc mắc vì không thấy hai cháu nhỏ trong nhà, anh Hùng giải thích, từ hôm mẹ mất, hai cháu chủ yếu ở bên nhà ông bà nội. Cháu lớn Bảo Ngân 6 tuổi dường như cũng đã ý thức được sự việc và không dám đối diện. Gần một ngày sau khi đưa chị Lan về nhà, sau nhiều lần động viên, cháu Ngân mới dám về chịu tang. Nhìn con khóc rồi nghĩ đến vợ mà lòng anh Hùng quặn thắt.
Còn bé Bảo Anh, vì còn quá nhỏ nên chưa ý thức được sự việc nên vẫn cứ nô đùa cùng mọi người. Thi thoảng, cô bé lại khóc vì không thấy mẹ. "Từ hôm qua đến nay, thi thoảng tôi có đưa hai cháu về nhà. Cháu nhỏ đứng trước bàn thờ mẹ và nói: Mẹ không về đâu!. Còn cháu lớn thì cứ nằng nặc: Mẹ đi làm rồi mẹ sẽ về với chị em mình… Nghe hai con nói chuyện mà tôi không kìm được nước mắt", anh Hùng nghẹn ngào tâm sự.
Nhớ lại những tháng ngày khó khăn hai của vợ chồng trước đây, nỗi buồn của anh Hùng như nhân lên gấp bội. Được biết, hai vợ chồng anh Hùng quen nhau tại trung tâm điều dưỡng. Đến tháng Giêng năm 2005, họ đi đến hôn nhân. Gần một năm sau, anh chị đón cháu Bảo Ngân ra đời. Nhà bố mẹ đẻ chật chội, không đủ chỗ cho hai vợ chồng, anh chị bàn nhau vay mượn, cầm cố sổ lương để xây được ngôi nhà hai tầng.
Cuộc sống có vất vả, lăn lộn nhưng hai anh chị luôn động viên nhau, cùng nhau chung sống hạnh phúc. Chẳng ai ngờ, khi cuộc sống vừa mới tạm ổn, ngôi nhà khang trang vừa hoàn thiện chưa được bao lâu thì họ phải gánh chịu tai nạn đau lòng.
Cùng tiếp chuyện chúng tôi còn có ông Nguyễn Đức Xuyên, bố chồng của nạn nhân. Trao đổi với PV, ông Xuyên cho biết: "Tôi luôn căn dặn các con phải làm việc hết mình và luôn cẩn trọng trong công việc. Công việc tại Khu điều dưỡng rất bận rộn và cũng có nhiều tình huống bất ngờ. Mặc dù dặn con như vậy nhưng sự việc vừa qua cũng khiến chính tôi cảm thấy bất ngờ và có lẽâ chẳng có ai có thể đề phòng được. Hơn nữa, hung thủ gây ra sự việc lại là đối tượng đặc biệt nên cũng rất khó nói".
Nghĩ tới những ngày tháng tới khi mất đi người con dâu hiếu thảo, thương hai cháu nhỏ bơ vơ không mẹ, ông Xuyên lo lắng: "Rồi đây, gia đình nó không biết trông cậy vào ai. Người đã mất thì chẳng thể lấy lại được. Tôi chỉ mong sao, các cơ quan chức năng xem xét vụ việc sao cho hợp tình hợp lý, có chế độ hỗ trợ giúp đỡ để hai cháu nhỏ bớt phần thiệt thòi".
Vẫn chưa có sự lý giải thoả đáng!? Có mặt tại hiện trường là khu nhà bếp, theo quan sát của chúng tôi, khu vực này nằm tương đối cách ly so với các khu bệnh nhân. Có thông tin cho biết, bệnh nhân Đỗ Văn Việt được chăm sóc ngay tại khu đối diện với nhà bếp. Đây là khu vực điều trị, được xây dựng kiên cố. Một người bình thường còn khó bỏ ra được nói gì đến bệnh nhân tâm thần. Theo một số nhân chứng, sau khi thực hiện hành vi chém chị Lan, đối tượng đã khống chế một người cùng phòng và tự đưa vào phòng bệnh của mình. Hai thông tin trên cho thấy, dường như có một uẩn khúc phía sau hành vi của Đỗ Văn Việt? |
Trinh Phúc - Phạm Hạnh
* Tên nhân vật đã được thay đổi