Đêm qua, tại bệnh viện 115 Nghệ An, bác sĩ lại bị đánh. Người đánh không thuộc hàng thân nhân mà là người sử dụng lao động, bệnh nhân là người lao động. Người đánh cho là bác sĩ bắt nộp viện phí rồi mới cấp cứu.
Con tôi làm bác sĩ không ít lần bất an, có lần nó kể bác sĩ đang cấp cứu bị người nhà bệnh nhân đạp "dính tường".
Bữa sáng với bác sĩ có hơn 20 năm làm cấp cứu, ông bảo cấp cứu nhanh là cần thiết, nhưng kinh nghiệm và tỉnh táo suy đoán cần thiết hơn. Vết thương chảy máu xử lý dễ. Vết thương ẩn trong não mới chết hoặc để di chứng nặng nề. Để bệnh nhân tai nạn ở trạng thái tĩnh ít phút là cần thiết.
Ông bảo, theo dõi hàng chục vụ người nhà bệnh nhân đánh bác sĩ thì hầu hết là người thiếu hiểu biết và ngông cuồng.
Lần này, đánh bác sĩ xảy ra ở đất học, người hành hung là anh giám đốc đeo kính trắng, có mặt bên cạnh là anh Phó Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch phường.
Ở các quốc gia tiến bộ, 3 loại người được tôn kính: Thầy giáo, bác sĩ và thẩm phán. Ở ta, xưa nay thẩm phán thì chưa có trong danh mục, còn thầy giáo và bác sĩ bị đánh lu bù!
*Bài viết thể hiện quan điểm riêng của tác giả.