Chào danh ca Hương Lan, nhiều khán giả tò mò rằng, với 59 năm đi hát, điều gì khiến bà luôn chung thuỷ với dòng nhạc quê hương như vậy?
Đó là tình yêu thương của khán giả dành cho Hương Lan. Nhiều người nghĩ rằng tôi có năng khiếm bẩm sinh, có chất giọng trời cho, lại là "con nhà nòi" thì có gì phải hi sinh hay cố gắng. Nhưng không thành công nào là không có sự nỗ lực, hi sinh cả.
Để hát được như ngày hôm nay (cải lương lẫn tân nhạc), tôi đều đã học rất chăm chỉ với những người thầy có thể nói là hàng đầu thời của tôi. Tôi may mắn được những nghệ sĩ lớn thời đó như: anh Châu Kỳ, anh Trúc Phương, anh Văn Phụng, anh Thanh Sơn, anh Bảo Thu, anh Mặc Thế Nhân... tập dợt.
Có thể nói là con đường đi của tôi gặp nhiều may mắn và khá thuận lợi nhưng để đứng được trên sân khấu đến ngày hôm nay, tôi phải sống rất kỷ luật (không rượu bia, hút thuốc, ăn uống cẩn thận…) và nhiều khi phải quên đi "cái tôi" hay sở thích của mình.
Sau 59 năm đi hát, có điều gì mà bà còn tiếc nuối mình chưa làm được không?
Tôi không tiếc điều gì vì đã luôn hết mình. Nhưng với nghề nghiệp, tôi vẫn còn mơ ước. Tôi vẫn ước mình có một vai chính trong một vở cải lương thiệt hay, do một đạo diễn giỏi dàn dựng. Vì tôi đã sớm rẽ hướng sang tân nhạc khi còn quá nhỏ nên bên cải lương tôi không kịp có cho mình một vai diễn nào gọi là đóng đinh hay để đời. Nếu có duyên thì tôi vẫn muốn đóng một vai diễn cải lương để thể hiện khả năng của mình.
Nghe nói, bà đã là mẹ chồng của hai cô con dâu ngoại quốc, bà có thể kể một chút về con dâu của mình?
Hai con trai tôi đã lớn, các cháu đã lập gia đình, con lớn lấy vợ tên Laura là người Mỹ, hiện sống cùng gia đình tôi. Con thứ hai lấy vợ người Hàn Quốc, là một bác sĩ nha khoa, sống riêng. Chồng của Laura phục vụ trong quân đội nên thường ngày con dâu ở nhà với chúng tôi. Mọi người đều háo hức mong chờ thành viên mới ra đời vì Laura đang mang bầu, dự sinh tháng 5.
Vợ chồng con trai út sống ở ngoài nên thỉnh thoảng chúng tôi tới thăm thấy hai đứa hạnh phúc, biết chăm lo cho nhau là yên tâm rồi chứ không tìm hiểu sâu. Nàng dâu này gốc Hàn, sinh ra và lớn lên ở Mỹ. Tuy không biết tiếng Hàn Quốc nhưng con có những nét tính cách đặc trưng của người châu Á như yêu thích nội trợ, đi làm về là lo cho chồng...
Khi các con lấy vợ, tôi để cho các cháu lựa chọn. Quan trọng là các con được hạnh phúc con tôi không quan trọng con phải lấy người này, người kia. Tôi chỉ dạy con và mong con trở thành những người đàn ông tốt, biết yêu thương và có trách nhiệm với con cái. Là cha mà không thương con, không hết lòng chăm sóc con cái thì với tôi, đó không phải người tốt.
Chuyện mẹ chồng - nàng dâu của bà có "cơm lành cơm ngọt" không?
Nói chung chuyện mẹ con thì cũng nhẹ nhàng, vì các cháu sống rất văn minh. Thú thực, tôi không giỏi tiếng Anh. Năm 1978, khi rời quê hương sang Pháp, tôi sống thời gian dài tại đây nên tiếng Pháp thông thạo. Lúc qua Mỹ, vì chủ yếu làm việc trong cộng đồng người Việt nên tiếng Anh hạn chế. Giờ có con dâu người Mỹ, thỉnh thoảng Laura dạy tôi và chỉnh sửa mỗi khi tôi nói sai. Tôi rất vui vì điều này.
Những lúc hai mẹ con không hiểu ý nhau, tôi dùng phần mềm phiên dịch trong điện thoại để trao đổi những thông tin cần thiết. Laura cũng đang học tiếng Việt để sau này dạy cho cháu. Trước đây khi hai con trai tôi còn nhỏ, tôi cũng yêu cầu con nói tiếng Việt ngay khi rời trường trở về nhà. Vậy nên dù lớn lên ở nước ngoài, hai con vẫn "dạ", "thưa", nói chuyện lễ phép.
Con trai thứ của bà sống riêng, vậy gia đình bà có thường xuyên sum họp đông đủ không?
Có, thường xuyên chứ. Những dịp cuối tuần nếu tôi không đi hát thì các con về nhà gặp gỡ, ăn uống. Ngoài các thành viên trong nhà còn có thêm 1-2 người bạn tới dùng bữa, trò chuyện, xem phim... Khi thì những người bạn của ông xã tới góp vui, lúc lại là vài đồng nghiệp nghệ sĩ của tôi đến tụ họp. Hôm nay vừa nghe thông báo về Covid-19, chính phủ khuyến cáo không tụ tập đông người, vậy là tôi lại nghỉ hát...
Đầu năm 2020, bà chia sẻ hình ảnh mình và chồng làm đám cưới tại nhà thờ ở Tiền Giang sau 30 năm gắn bó. Bà có thể kể về chuyện tình yêu của mình, của ông xã?
Ông xã tôi là một một kỹ sư hàng không. Cách đây 30 năm, ông xã tôi làm chủ và là kỹ sư chính của cửa hàng gia công phụ tùng cho máy bay. Anh rất giỏi và kiên nhẫn. Cuối tuần tôi đi hát phòng trà, anh đi theo đón đưa. Có khi đi hát xa, anh tiễn ra phi trường rồi về cùng con đi học võ, đi hồ trượt nước... Chồng dạy con mọi thứ còn tôi làm nội trợ, chăm sóc gia đình bên cạnh việc ca hát. Sau này khi anh nghỉ hưu, chúng tôi tậu mảnh vườn rộng 12 mẫu ở Bình Phước và một căn hộ ở An Phú Đông, TP. HCM. Ông xã ở lại chăm sóc vườn cây còn tôi ở Mỹ, thỉnh thoảng về Việt Nam hát.
Những năm gần đây, sức khỏe của tôi không tốt nên ông xã theo tôi sang Mỹ. Những dịp tôi đi diễn xa, anh cũng đi theo. Tại Mỹ, chúng tôi cất căn nhà có ba phòng ngủ với vườn rộng để trồng rau, cây ăn trái. Chồng tôi có "hoa tay", tự sửa nhà và xây thêm một phòng lớn cho tôi. Anh trồng hoa, cây trái, rau xanh các loại... Tổ ấm của chúng tôi nhỏ bé nhưng ấm cúng và rất Việt Nam.
Ông xã của Hương Lan có phải là một người lãng mạn?
Ông xã tôi không phải người hoàn hảo. Anh cũng có lúc bay bướm nhưng với các con tôi, anh là người cha tốt. Anh đã yêu thương, chăm sóc các con tôi như con ruột. Bởi vậy mà chúng tôi giữ được hạnh phúc gia đình. Riêng với tôi, có lúc anh làm tôi buồn nhưng sau đó, như bao phụ nữ khác, tôi phải tha thứ khi chồng biết lỗi. Tha thứ để còn có nhau. Tha thứ cho người cũng để cho mình có được niềm vui. Tôi nghĩ hạnh phúc không tự nhiên mà có. Thành công nào cũng trải qua sóng gió. Giá trị của hạnh phúc và thành công là ở chỗ đó. Nhiều người còn gọi vui là "thú đau thương".
Bà có thể kể rõ hơn về nỗi buồn của mình không?
Thôi, tôi đã tha thứ cho ông xã để cùng nhau xây dựng gia đình. Đàn ông họ cùng không muốn mình nhắc đi nhắc lại chuyện đó. Quan trọng là hôm nay, chúng tôi có một gia đình êm ấm, hạnh phúc.
Xin cảm ơn những chia sẻ của bà!