Đó chẳng hẳn là cái "lộc" mà đôi khi dễ thành tai họa của những chặng đường tiếp theo - "nếu mình không biết mình là ai, không tìm hiểu thời cuộc"- Lâm nói vậy. Dù là làm giang hồ kiểu gì thì cũng khó vượt qua được những "quy luật" của giang hồ.
Phố Lê Lợi, Hải Phòng - nơi Lâm “già” sinh ra và lớn lên
Chữ "tình" của giới giang hồ
Cùng tuổi với Lâm trong nhóm, có một đệ tử tên H, cũng là người Hải Phòng gốc. Lâm "già" rất quý H, coi như anh em trong nhà. Nhiều ngón nghề làm ăn, tranh giành mối cũng như cách thức đối phó với cơ quan chức năng, Lâm đều cho H biết.
Lâm kể: "Tôi và H coi nhau như anh em ruột thịt. Có nhiều vụ, chính H đã giải vây, thậm chí nhận thay tôi nhưng có những việc, tôi phải đứng ra giải vây cho H. Theo Lâm "già" thì H luôn là đàn em trung thành nhất. Khi Lâm "già" bị công an sờ gáy, chính H đã chạy đôn, chạy đáo để cố cứu đại ca của mình nhưng không được, dù tiền vãi như mưa.
Một điều tra viên kể rằng: Ngày đó, chính H đã không cố công tìm cả nhân chứng để chứng minh Lâm ngoại phạm trong vụ án giết người. H đến gặp người thân của nạn nhân, đưa rất nhiều tiền, họ nhận nhưng giúp không được như ý muốn. H định tính sổ với họ nhưng Lâm "già" khuyên rằng "anh đi tù là quá đủ, chú ở lại giúp anh em và những người thân trong gia đình". Nghe lời khuyên của Lâm "già", H đã hạ hỏa, không đụng dao, kiếm nhưng mắt vẫn đỏ vằn khi nhìn thấy họ.
Thẩm phán T thì cho biết: Hôm xử Lâm, đàn em đến đông chặt phòng xử nhưng rất trật tự, cư xử đúng mực. Những nhân chứng đều xin cho Lâm "già". Khi tòa tuyên án đàn em của Lâm "già" nhiều người khóc như mưa. Người bình thường cũng khó mà hiểu được đàn em của Lâm "già" khóc vì mất đại ca đồng nghĩa với một thời huy hoàng đã qua hay là trong giới giang hồ đầy nham hiểm đâu đó vẫn còn lại những chút tình.
Còn Lâm "già" thì giải thích: "Sở dĩ đám đàn em tôn trọng, quý mến tôi, vì ngày đó tôi lo cho chúng cái ăn, cái mặc, lo cho những người thân của chúng tiền viện lúc ốm đau. Thậm chí bà của một đệ tử chết, nhà nghèo, tôi giúp tiền mai táng. Từ sự quan tâm nhỏ đó mà đàn em của tôi hiểu cái tình tôi dành cho chúng nên chúng cũng rất tình nghĩa lại với tôi".
Lâm bộc bạch: "Tôi đã dặn đám đàn em là ta đi rồi tức vào tù thì tùy thời thế mà làm ăn, đừng manh động mà mất hết, muốn làm kinh tế phải có mưu".
Thực tế là, sau khi Ngô Thế Lâm vào tù được một thời gian ngắn, đám đàn em của Lâm tan rã nhưng kiểu rắn mất đầu, mạnh ai nấy làm. Một số thì theo Lâm vào tù, một số khác thì lang bạt kỳ hồ. Số đàn em trụ lại để có danh giang hồ như Lâm "già" không nhiều. Bởi sau khi "va đập" liên tục, bị nhiều kẻ thù nhòm ngó, không có người hướng dẫn, chỉ đường, chúng cũng theo đại ca...vào tù. Một số ít đệ tử thoát được vòng lao lý, sau đó tìm nhiều cách kiếm bộn tiền, sống vương giả nhưng luôn phải sống trong cảnh giác, thấp thỏm.
Phù du cái danh giang hồ
Lâm "già" trải lòng: "Dân giang hồ thường vào tù vì tội cướp của nhà giàu, giết người, trộm cắp... "oai hùng" hơn là tội "xâm hại trẻ vị thành niên". Đúng mà lại sai. Vì đã ở trong tù thì tội nào cũng là phạm tội, phải đền tội, phải thực thi theo bản án, cũng phải chịu hình phạt cải tạo, cũng đúng đợt, cải tạo tốt thì được giảm án trước thời hạn...
Tóm lại, tội nào thì cũng vào tù, mà đã vào tù thì đều mất tự do như nhau. Cái gọi là "đẳng cấp" qua tội danh có chăng chỉ tồn tại trong giới giang hồ đao búa. Ngày đó, tôi bị tuyên hơn 16 năm nhưng ở trong trại giam được đúng 10 năm, 6 tháng, 27 ngày thì được về vì được giảm án tới hai lần".
Nhiều người nói và Lâm cũng công nhận rằng mình là thằng đàn ông ốm yếu, người cứ nhàng nhàng, gầy nhẳng, chẳng béo được bao giờ. "Nhiều người nhìn tôi, cứ nghĩ tại tôi chơi bời nhiều nên bị nhiễm bệnh xã hội, phải điều trị nhiều kháng sinh nên cơ thể bị kháng thể, nhiễm HIV... nên mới gầy đét như thế.
Lâm "già" tự tin khẳng định: "Tôi chẳng quan tâm tới lời đồn thổi. Tôi khác Cu Nên, không chấp đàn bà, không "hoạch" người yếu hơn mình. Tôi tự nhận, mình là thằng đàn ông chung tình, không hám gái lạ. Sự cố đối với cô bé 14 tuổi ngày ấy gần như là một tai nạn. Đúng là tai nạn, vì số của tôi có cung tù tội" (!?). Chính đàn em của Lâm thời đó cũng công nhận: "Lâm chỉ mải làm ăn, mải nghĩ mưu để tiền đẻ ra tiền, chứ khoản chơi bời, nhất là gái gú thì không được chứng kiến bao giờ".
Chuyện liên quan đến cô bé 14 tuổi và vụ án mạng sau đó khiến Lâm "già" phải vào tù được nhân vật chính kể lại: "Ngày ấy, khi việc với bé gái bị phát hiện, tôi đã biết lỗi, chuộc lỗi bằng tiền. Chính gia đình bé gái ấy, sau này rất thông cảm, xin giúp cho tôi nhưng người đàn bà chăn dắt bé gái ấy thì quá đáng quá thể. Bà ta lợi dụng cô bé để vòi tiền của tôi.
Tôi nhận ra mình sai, hận mình nhưng cũng ghét cái loại đàn bà ấy. Tôi đi tù, bà ta cũng sung sướng gì đâu. Nhiều đàn em của tôi khi đó nói rằng, bà ta cố tình làm thế với tôi, chẳng qua bị người khác xui khiến mà kẻ xui khiến này lại ganh ghét, không muốn tôi hơn nó. Cuối cùng thì chúng cũng chết trước tôi mà" (!?)
Một đệ tử thân tín của Lâm "già" trước đây cho biết: "Đi làm thì chớ, về nhà anh Lâm chăm sóc mẹ, chiều vợ, thương con hết lòng luôn. Chính vì thế, khi xảy ra sự cố, gia đình đã hết lòng lo lắng... Đó là điều mà anh Lâm may mắn hơn nhiều người khi lâm vào tù tội".
Vũ Hoàng