Danh hài Bảo Chung: “Có khi mình về nhà, con nó kêu: má ơi, có khách!”

Danh hài Bảo Chung: “Có khi mình về nhà, con nó kêu: má ơi, có khách!”

Nguyễn Minh Anh

Nguyễn Minh Anh

Thứ 4, 19/12/2018 13:00

Khác với vẻ hoạt náo trên sân khấu cùng nụ cười "dê" trứ danh, Bảo Chung ngoài đời là một con người khá trầm tính và chỉn chu với cái nhoẻn miệng cười vô cùng duyên dáng.

Chú tiểu ham vui

Danh hài Bảo Chung, tên thật Nguyễn Văn Lâm sinh năm 1955 trong một gia đình phú gia giàu có ở Bình Chánh TP.HCM trong sung túc ấm no. Tuy nhiên, Bảo Chung sớm được gia đình quy hướng theo con đường tu tập trong chùa.

Khoảng năm 1960, có một chú bé 5 tuổi được cha mẹ đưa vô chùa tá túc. Tuổi thơ trôi qua trong cửa thiền nghèo khó nhưng tràn ngập niềm vui vì có mấy chú tiểu khác làm bạn, tha hồ đùa nghịch. Và tuổi thơ êm đềm với lời kinh ngân nga sớm hôm cũng đặt những nét trong trẻo đầu tiên vào tâm hồn của một danh hài...

Gương mặt “giang hồ” với hai con mắt to thô lố vậy thì làm sao có thể “tu hành”? Bảo Chung cười tí toét: “Gia đình tui có truyền thống đứa con nào tới 5 tuổi cũng được ba má đem gởi vô chùa tới 10 tuổi mới cho về. Nhưng mấy ông anh của tui ở hổng nổi, chừng 1 - 2 năm là dzọt, chỉ có tui làm đúng “nghĩa vụ”. Tại tui có máu “bụi đời” sẵn rồi, được xa nhà là khoái, vô chùa có cả đống bạn, vui quá trời!”.

Hóa ra cậu bé Bảo Chung khi ấy đi tu do ham vui chứ hổng có “giác ngộ” chi hết. Nhưng ở chùa cũng có ảnh hưởng tốt, nào ăn chay, tụng kinh nên tính tình cũng hiền lành ra. “Hồi đó tui thích nhất đi tụng kinh đám ma, vì ở chùa ăn cực quá, đi đám lại có nhiều món chay như ăn cỗ, con nít nào hổng ham. Bây giờ thỉnh thoảng trong các tiết mục hài tôi chen vô vài đoạn kinh, khán giả thích quá trời”, anh nói. Dư âm ngày xưa còn lại bấy nhiêu đó...

Cậu bé 10 tuổi sau đó trở về gia đình, lại rơi vào một cái nôi khác cũng êm đềm không kém - cái nôi cải lương. Mấy ông anh trong nhà đều biết đàn vọng cổ, nên dạy cho đứa em hát suốt ngày.

Ông kể: "Ba tôi ca vọng cổ hay lắm, lại còn chơi đàn cò rất điệu nghệ. Hai anh thì chơi guitar. Lúc đó tôi mê cải lương lắm, nhưng ba không cho học mà gửi lên chùa làm chú tiểu. Đi học cũng vận đồ nhà chùa, để đầu trọc và chỉ được về nhà vào cuối tuần. Vì sao ba gửi lên chùa thì tôi cũng không rõ, đến khi biết thắc mắc thì ba mất rồi".

Năm 1968, khi 13 tuổi Bảo Chung trốn chùa để xin đi theo đoàn hát Đồng ấu hoa thế hệ của ông bầu Quang Phục khi đó đang diễn tại chợ Bình Chánh.

Ngôi sao - Danh hài Bảo Chung: “Có khi mình về nhà, con nó kêu: má ơi, có khách!”

Danh hài Bảo Chung ở thời điểm hiện tại.

Trong ký ức của cậu bé 13 tuổi, sự giàu sang không đậm nét bằng những điệu hò câu ca vùng Nam Bộ.

Ba mất sớm, Bảo Chung và gia đình sơ tán lên Sài Gòn, lúc ấy Bảo Chung mới thấm câu "gánh nặng mưu sinh".

Để có tiền sinh sống, Bảo Chung phải làm thợ sắp chữ ti-pô cho một xưởng in. Vốn thông minh nhanh nhẹn nên chỉ sau vài năm Bảo Chung được thăng chức làm quản lý.

Chính ông chủ xưởng là người đã phát hiện ra tài năng của Bảo Chung, Bảo Chung nhớ lại: "Nghe lời khuyên của ông ấy, tôi bắt đầu tìm thầy học cải lương. Má tôi tất nhiên không đồng ý vì cho đó là nghề xướng ca vô loài và sợ con hút á phiện như tình trạng phổ biến lúc bấy giờ ở các kép hát. Vậy là tôi lén lút học. Tiền học phí là tiền làm thêm giờ chứ không đụng đến lương. Theo học 3 năm như vậy mà má tôi vẫn không phát hiện ra".

Ngôi sao - Danh hài Bảo Chung: “Có khi mình về nhà, con nó kêu: má ơi, có khách!” (Hình 2).

Xưởng in bị cháy, Bảo Chung chuyển sang hát nhạc đám cưới hiện đại, năm ấy Bảo Chung 17 tuổi.

Năm 1975, miền Nam hoàn toàn giải phóng, vừa tròn tuổi 20, Bảo Chung phải chuyển từ đoàn hát này đến đoàn hát khác và đi diễn khắp các tỉnh thành từ miền Trung và Đông Nam Bộ.

Khi mà Bảo Chung đang chưa biết làm gì thì ông được đoàn cải lương Sài Gòn mời vì thiếu vai quần chúng chạy cờ, "chạy lon ton" trên màn hình, nhờ tài năng thiên bẩm nênvề sau ông được đôn lên đóng các vai kép ba, kép nhì.

Khi gia nhập đoàn sông Hậu 3, ông lần đầu được giao vai kép chánh trong vai Lục Vân Tiên, hát chung với nữ nghệ sĩ Tuyết Thu Hồng trong vai Kiều Nguyệt Nga.

Thời gian này, ông vẫn chưa được nhiều người biết đến cho dù có đến 4 năm trong những vai kép mùi, kép chính và vẫn phải đi diễn ở các tỉnh xa.

Khởi đầu từ bộ môn cải lương giống như những nghệ sĩ hài gạo cội khác của miền Nam như Bảo Quốc, Lê Vũ Cầu, Mỹ Chi, tưởng yên phận với nghề cải lương thì run rủi thế nào ông lại được bầu hát chọn sang đóng hài.

Lúc đó Bảo Chung đang đi diễn với một đoàn hát tại Quy Nhơn, Bình Định, vì đoàn thiếu diễn viên nên Bảo Chung được giao đóng vai hề cho vở Lâm Sanh Xuân Nương, Bên cầu dệt lụa.

Sau đó, Bảo Chung nhanh chóng tạo được dấu ấn với khán giả nhờ tài năng và một phần là do điệu cười độc đáo học của danh hài Văn Chung.

Ngôi sao - Danh hài Bảo Chung: “Có khi mình về nhà, con nó kêu: má ơi, có khách!” (Hình 3).

NS Văn Chung, Bảo Chung và Bảo Quốc.

Từ năm 1980, Bảo Chung chuyển hẳn sang tấu hài với nghệ sĩ Văn Chung - người ông ngưỡng mộ và học hỏi khá nhiều.

Ông bảo: "Có 3 người để lại dấu ấn lớn trong đời diễn của tôi là Văn Chung, Bảo Quốc và Thanh Điền. Họ không giấu nghề, thấy em út có khả năng là chỉ bảo, nâng đỡ tận tình. Nghệ danh Bảo Chung của tôi cũng vì học theo điệu cười của danh hài Văn Chung và lối diễu của Bảo Quốc mà đặt thành. Có người bảo, vì đổi tên nên sự nghiệp mới lên".

Năm 1981, Bảo Chung về TP.Hồ Chí Minh lần lượt gia nhập các đoàn Sài Gòn 1, Sài Gòn 3 và Trần Hữu Trang 1.

Suốt thời kỳ này, Bảo Chung có cơ hội được diễn với những danh hài nổi tiếng một thời như Văn Chung, Tùng Lâm, Thanh Hoài, Kim Quang, Ba Vân,…

Năm 1985 tại đoàn cải lương Sài Gòn 1, Bảo Chung vào vai Trần Lôi trong vở tuồng Chắp cánh chim bằng của vợ chồng tác giả Thanh Kim Huệ và Thanh Điền.

Ngôi sao - Danh hài Bảo Chung: “Có khi mình về nhà, con nó kêu: má ơi, có khách!” (Hình 4).

"Trần Lôi" Bảo Chung trong vở Chắp cánh chim bằng

Thành công của vai diễn này đã giúp Bảo Chung khẳng định được tên tuổi và khả năng diễn hài của mình với khán giả.

Đây còn được coi như vai diễn hài đầu tiên mà ông sử dụng nghệ danh Bảo Chung.

Thời gian này, Bảo Chung tiếp tục tạo được dấu ấn với vai hài được coi là nổi bật nhất với vai ông trưởng ấp trong vở Bài ca tìm mẹ của đoàn cải lương Sài Gòn.

Năm 1988, Bảo Chung hợp tác với hãng băng nhạc Rạng Đông để làm bộ phim ca nhạc đầu tiên của Sài Gòn mang tên Mưa bụi.

Có thể nói rằng, những tiểu phẩm của ông thường có nội dung châm biếm những thói hư tật xấu, đả kích những tiêu cực, tham nhũng của xã hội, và thường rất được yêu thích.

Năm 1992 Bảo Chung được khán giả bầu chọn là Một trong 10 danh hài được yêu thích nhất.

Một thời gian sau, sân khấu cải lương bắt đầu thời kỳ xuống dốc do mất dần khán giả, Bảo Chung quyết định rời Nhà hát Trần Hữu Trang chuyển sang thành lập nhóm hài.

Năm 1996, Bảo Chung xuất sắc nhận Huy chương vàng trong cuộc thi Danh hài Thành phố Hồ Chí Minh với tiểu phẩm hài Bao Công kỳ cục án.

Sau thành công của Bao Công kỳ cục án, ông tiếp tục sáng tác nhiều tiểu phẩm hài khác như: Liên khúc tình xa, Tiên Sài Gòn,...

Năm 2000, tiểu phẩm Tiên Sài Gòn với nội dung chê cười vấn đề giao thông trong nước đã giúp Bảo Chung một lần nữa đoạt huy chương vàng cuộc thi Danh hài Thành phố Hồ Chí Minh.

Năm 2004, Bảo Chung được mời đảm nhận một vai phụ trong bộ phim điện ảnh hài mang tên Khi đàn ông có bầu cùng với Tấn Beo, Hồng Vân, Thúy Nga, Bảo Quốc, Phước Sang,…

Ngôi sao - Danh hài Bảo Chung: “Có khi mình về nhà, con nó kêu: má ơi, có khách!” (Hình 5).

Bảo Chung đóng vai phụ trong Khi đàn ông có bầu.

Cũng trong năm này, trong cuộc thi Nụ cười vàng, nhóm hài Bảo Chung - Tấn Hoàng đã đoạt danh hiệu Một trong 10 nhóm hài được yêu thích nhất.

Cùng đoạt giải với Nụ cười vàng năm ấy còn có các nhóm hài như Tấn Beo - Tấn Bo, nhóm Thúy Nga, nhóm Anh Vũ - Ngọc Giàu, nhóm Hữu Phước, nhóm Hồng Vân - Hoài Linh,...

Sang Mỹ định cư, ông có dịp diễn hài chung với các nghệ sĩ hải ngoại Vân Sơn, Lê Huỳnh, Quang Minh - Hồng Đào, đặc biệt là được gặp lại người bạn diễn cũ Kiều Oanh.

"Càng kiếm tiền nhiều càng phải trả giá đắt"

Khi sự nghiệp đạt đến đỉnh cao là lúc Bảo Chung vướng vào vòng xoáy của những trận nhậu thâu đêm suốt sáng trong vũ trường, và đối mặt quả đắng vỡ nợ.

Từ hai bàn tay trắng làm nên sự nghiệp lừng lẫy khắp các sân khấu hài, tiền cát-xê của Bảo Chung có lúc tiêu không hết. Ông nướng những khoản tiền kếch sù vào siêu xe, vũ trường và bất động sản.

Ngôi sao - Danh hài Bảo Chung: “Có khi mình về nhà, con nó kêu: má ơi, có khách!” (Hình 6).

Góc nhỏ siêu xe của danh hài Bảo Chung.

Bảo Chung nhớ lại thời hoàng kim: "Các show diễn của tôi không chỉ bó hẹp ở Sài Gòn mà trải dài cả nước. Các tỉnh miền Bắc như Thanh Hóa, Vinh, Hải Phòng,... hâm mộ dữ lắm. Có năm tôi ra Bắc diễn tới 6 tháng, đi đâu cũng bị khán giả vây kín. Đến nỗi, khách sạn từ chối không cho tôi thuê nữa vì khán giả kéo đến quá đông, làm ảnh hưởng đến tình hình kinh doanh của họ. Ở Sài Gòn tôi được 500.000 đồng/show nhưng con số này gấp ba mỗi khi ra Hà Nội. Tôi nhớ một năm chạy show đã mua được căn nhà mặt tiền ở Sài Gòn".

Khi đã có thương hiệu, chỉ cần nói đến tên Bảo Chung là đã có tiền.

Một "thương vụ" khá đặc biệt mà ông nhận lời, đó là chỉ cần treo hình ảnh của ông và dòng chữ "dê xối xả" thì mỗi tháng ông đã được hưởng doanh thu 10%.

Nhưng khi đồng ý nhận lời, ông nhận trái đắng khi liên tục chìm vào những đêm nhậu thâu đêm suốt sáng.

Về sau, ông đúc rút được kinh nghiệm rằng "càng kiếm tiền nhiều càng phải trả giá đắt".

Thoát được cảnh bia nhậu, Bảo Chung bị xoáy vào vòng bất động sản và xe hơi. Và ông trời chẳng cho ai tất cả đôi, Bảo Chung bị vỡ nợ với hàng tá bất động sản chết đứng.

Đang có cuộc sống "tiêu tiền như nước" bỗng rơi vào cảnh túng thiếu, Bảo Chung suy sụp bết bát.

Đúng lúc đó, Bảo Chung nhận được lời mời của nghệ sĩ hài hải ngoại Vân Sơn qua Mỹ cộng tác.

Ngôi sao - Danh hài Bảo Chung: “Có khi mình về nhà, con nó kêu: má ơi, có khách!” (Hình 7).

Vân Sơn - Bảo Chung.

Bảo Chung nhớ lại quãng thời gian miệt mài chạy show nơi đất khách: "Suốt từ 7 năm, mỗi ngày tôi chỉ được ngủ 4 tiếng. Mang tiếng nhiều tiền xài, có xe có biệt thự mà không mấy khi được ngủ ở nhà, toàn ngủ trong cảnh vật vờ. Cực vậy nhưng lúc đó ham kiếm tiền nên không thấy khổ. Chuyện tôi vỡ nợ, nói là rủi nhưng tính ra cũng là may. Nhờ nó mà tôi mới ra đi để làm lại từ đầu và có sự thay đổi cuộc sống như hiện tại. Suy cho cùng, có một gia đình trọn vẹn mới là thành tựu lớn nhất của mỗi người. Còn danh tiếng, tiền bạc cuối cùng cũng sẽ cạn thôi".

Ngôi sao - Danh hài Bảo Chung: “Có khi mình về nhà, con nó kêu: má ơi, có khách!” (Hình 8).
Ngôi sao - Danh hài Bảo Chung: “Có khi mình về nhà, con nó kêu: má ơi, có khách!” (Hình 9).

Dù sinh sống và có quốc tịch Mỹ nhưng điều đó chỉ mang ý nghĩa hành chính, còn thực chất, đời sống biểu diễn của danh hài Bảo Chung chủ yếu ở trong nước. Ông nói: "Gần đây tôi ở Việt Nam tới hơn 11 tháng, về Mỹ có chút thôi. Vợ con hiện tại thì cho tôi xin phép không nói tới, phức tạp lắm".

3 năm trở lại đây, Bảo Chung gần như ở hẳn Việt Nam, không phải vì anh hết "hot" ở Mỹ mà là anh muốn cống hiến vì nghệ thuật.

Ngôi sao - Danh hài Bảo Chung: “Có khi mình về nhà, con nó kêu: má ơi, có khách!” (Hình 10).

Bảo Chung tâm sự: "Người nghệ sĩ ra ngoài bao nhiêu người hâm mộ, xin chụp hình, cười nói, ôm hôn nhưng khi về nhà mọi ánh hào quang dập tắt. Ngồi đối diện với nỗi buồn chẳng biết san sẻ với ai. Có khi nằm tới 2 - 3h sáng không ngủ nổi đành phải ngồi dậy cầm bút viết kịch bản để quên đi nỗi cô đơn".

Hạnh phúc bên người vợ thứ hai

Cuộc sống gia đình ít được Bảo Chung nhắc đến. Anh từng qua một “lần đò” đổ vỡ. Nếu ai hỏi, anh chỉ cười, xin đừng nhắc lại chuyện cũ. Người vợ hiện tại đem đến cho anh một gia đình hạnh phúc trọn vẹn với những đứa con chăm ngoan.

Ngôi sao - Danh hài Bảo Chung: “Có khi mình về nhà, con nó kêu: má ơi, có khách!” (Hình 11).

Gia đình hạnh phúc của Bảo Chung bên đất Mỹ.

Tuy không dành những lời khen khách sáo cho vợ, nhưng ánh mắt nụ cười của nghệ sĩ hài từng làm mưa làm gió thập niên 90 - Bảo Chung, có thể thấy những gì ông có được ngày hôm nay đều ít nhiều liên quan đến vợ.

Ngôi sao - Danh hài Bảo Chung: “Có khi mình về nhà, con nó kêu: má ơi, có khách!” (Hình 12).

Vợ chồng Bảo Chung nên duyên ở trung tâm Rạng Đông trong một sản phẩm video. Ngẫm lại thời gian quen nhau, Bảo Chung nói: "Lúc quay video đó, bà xã mới 20 tuổi, trẻ hơn gần nửa tuổi tôi. Mọi việc trong nhà đều một tay bà xã lo liệu. Việc tôi buôn bất động sản, thực ra là vợ điều hành hết chứ nghệ sĩ biết gì mà kinh doanh. Khi việc kinh doanh đổ bể, qua Mỹ cũng là tư vấn của vợ. Giờ cô ấy là chủ của hai tiệm Nail cho người Việt, rất đông khách. Người bạn diễn với tôi là Tài Linh trong Mưa bụi giờ cũng ở cùng khu với tôi và sống chủ yếu bằng tiệm Nail".

Nhắc về gia đình, nghệ sĩ Bảo Chung hối tiếc: "Tôi đi diễn suốt, nếu có ở nhà cũng phải lo việc nọ việc kia cũng không thể chăm sóc gia đình. Con tôi hồi xưa có mến tôi đâu vì mình đâu có gần nó. Con sinh được 2, 3 tháng tôi mới về nhà một lần. Nhiều khi mình bước vô nhà nó kêu: "Má ơi! có khách".

Hỏi ông đi lâu vậy thì vợ con ở Mỹ có chê trách gì không, ông tâm sự: "Vợ con đã quá quen với sự vắng nhà của tôi rồi nên chắc không muốn "chấp" nữa. Từ ngày xưa đã đi nhiều như vậy rồi. Sống ở Sài Gòn, làm việc ở Sài Gòn mà vợ con còn chả mấy khi được gặp tôi. Mọi việc trong nhà, nuôi dạy con cái, nếu không có bà xã chắc tôi cũng không thể làm nghề được. Có lẽ vì thấy ba như vậy mà các con tôi giờ không có ai theo nghệ thuật cả. Hỏi các cháu thì đều nói không thích".

Dù từng lọt top đầu những danh hài nổi tiếng nhất nước những năm 90 nhưng sân khấu hiện nay của Bảo Chung chủ yếu là hội chợ.

"Tôi diễn ở hội chợ chỉ cần một hai cái tên thôi, như tên Bảo Chung và Lâm Hùng thì khách rất đông, có khi bán được mấy ngàn vé".

Ông cũng thừa nhận, hiện nay đi diễn hài rất khó bởi 1 kịch bản chỉ sống khoảng 2 đến 3 tháng và làm thế nào ra cái chất hài mà duyên dáng không bị "lố" hay thô tục lại càng trở thành thách thức lớn với nghệ sĩ hài.

Có thể thấy rằng Bảo Chung rời Việt Nam vào thời điểm "quá độ" của thị trường hài cũng có cái hay.

Ngôi sao - Danh hài Bảo Chung: “Có khi mình về nhà, con nó kêu: má ơi, có khách!” (Hình 13).

Không sống trong giai đoạn đó nên "màu" diễn của ông vẫn giữ được sự trong sáng, thuần khiết đúng nghĩa của hài thâm thúy.

Ông cũng không bị "thị trường hóa" nên vẫn giữ được nguyên tắc làm nghề, dù được mời làm giám khảo của không ít các gameshow hài thực tế.

Bảo Chung không khỏi ngỡ ngàng khi mới về nước, ông chứng kiến lớp trẻ lên sân khấu diễn không cần kịch bản.

Trong nghệ thuật diễn xuất, ông không thích tiếng cười dễ dãi, xong vở diễn là khán giả quên ngay.

Sau bao nhiêu năm, Bảo Chung vẫn giữ được cho mình phẩm chất cao quý và giản dị của người làm nghề, ông tự hào khi nói rằng: "Cũng may là mình vẫn được làm nghề, vẫn được khán giả yêu thương ở chính cái nơi mình đã sinh và gắn bó".

Minh Anh (tổng hợp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.