Một thời, khán giả “cuồng say” với băng đĩa có tên Mưa Bụi với sự góp mặt của danh hài Bảo Chung – Bảo Liêm. Không cần lỉnh kỉnh với bục bệ, chỉ cần cầm mic và tấu hài mà nhiều người vẫn phải… nghiêng ngả cười. Bẵng đi một thời gian, người ta thấy Bảo Chung đã “lặn mất tăm” khi ra nước ngoài định cư, nhưng mới đây, anh đã về nước và tham gia nhiều chương trình hài phục vụ khán giả Việt… Bảo Chung đã có buổi trò chuyện thân mật với pv báo Người Đưa Tin…
Ngày Tết của tôi khủng khiếp lắm…
Chào Bảo Chung, anh nhận xét gì về thị hiếu của khán giả xem hài kịch hai miền Nam – Bắc hiện nay?
Tôi sang Mỹ định cư năm 2009, thi thoảng mới về Việt Nam biểu diễn nhưng vẫn thấy rằng, thị hiếu của khán giả hai miền cũng có khác nhau, niềm Nam có nhiều sân khấu, phòng trà, vì thế nhiều show diễn hơn miền Bắc, khán giả miền Bắc thì thích những câu chuyện cười thâm thúy, sâu cay. Tuy nhiên, cứ lao động nghệ thuật, cống hiến là khán giả ủng hộ thôi. Bản thân tôi về Việt Nam thì thấy mọi người vẫn còn yêu quý mình. Tôi cảm giác rằng mình đã vội vàng khi rời khỏi Việt Nam. Cuộc sống và công việc của tôi đáng ra phải ở Việt Nam. Trở về Việt Nam, tôi mới đúng là được sống trong “cái nôi” đã sinh ra mình. Có thời gian ở Mỹ, tôi ít được đi diễn nên buồn lắm, vì thế 3 năm nay tôi đã trở về Việt Nam.
Nghe nói, Việt Nam anh chạy show “điên đảo” lắm, chắc hẳn cát - sê của anh vào mỗi dịp Tết cũng rất cao?
Đúng thế, ngày tết của tôi khủng khiếp lắm, có ngày chạy qua 4 tỉnh để diễn hài nên việc ngủ trên xe là chuyện bình thường. Tết này tôi đã ký hợp đồng đi các tỉnh miền Trung nhiều lắm, cát - sê bây giờ của tôi vẫn cao nhưng không cao bằng ngày xưa. Ngày xưa, cát - sê của tôi trong mỗi đêm diễn là 1 cây vàng. Nhưng ngày xưa tôi không biết xài tiền nên đối với đồng tiền tôi không rành lắm. Ngoài ra, vào những năm 1993 - 1994, ngân hàng chưa phát triển như bây giờ nên tôi thường mua vàng cất giữ hoặc mua đất đai, nhà cửa. Hiện tại, tôi vẫn còn có một số nhà cho thuê và một ít đất đai ở Tp. HCM.
Người ta ví Bảo Chung là “Hoài Linh thứ hai” vì kiếm được nhiều tiền, nhưng vẫn rất giản dị, sao anh phải tự “đầy đọa” mình như thế?
Cho tôi dãi bày chút, hồi nhỏ tôi đã vào tu trong chùa rồi, đến năm 11 tuổi tôi mới về nhà ba mẹ sống. Tôi mê cải lương lắm, chả hiểu sao hồi ấy thích cải lương thế, đến năm 1981 tôi chuyển sang hài, 1988 tôi và Bảo Liêm mới thành danh, tuy tiền kiếm được nhiều hơn nhưng tính tôi luôn vậy, cái gì cũng phải giản dị, tôi không ăn sang trọng được. Cho đến giờ tôi chỉ thích ăn cá kho, đậu phụ, rau luộc, nghiện nước chè… hay chỉ là món cà pháo dầm mắm. Tôi cũng có thời gian sống ở miền Bắc nên rất thích đồ ăn và mùa Đông ở đây. Đến nỗi, sang Mỹ sống mà tôi vẫn mang chè miền Bắc sang uống. Tôi thích ăm cơm bụi, muốn ngồi lề đường ăn hơn là vào khách sạn 5 sao.
Tiền anh kiếm được nhiều như thế, người ta còn gọi anh là “ông hoàng tấu hài” mà lại sống giản dị thế sao?
Tôi kiếm tiền là để lo cho ra đình thôi, phần còn lại tôi giữ và để chơi… xế hộp. Trời chả cho cái gì, lại cho mình cái thú thích ô tô. Tôi đổi ô tô liên tục. Tôi kiếm được nhiều, tuy nhiên, tôi “phá” cũng dữ vì phải đầu tư vào những chiếc xe trị giá hàng trăm cây vàng nhưng chạy độ khoảng tuần lễ là tôi đổi sang xe khác. Mỗi lần đổi là lỗ hàng chục cây vàng. Hiện tại tôi vẫn rất mê xe, tuy nhiên giờ có tuổi rồi nên chất “chơi” trong người tôi đã “dịu” lại hơn rồi.
Game show hiện nay nhiều chiêu trò lắm…
Hiện nay, ở truyền hình có nhiều game show liên quan đến hài như: Ơn giời, cậu đây rồi, Làng hài mở hội, Thách thức danh hài… anh nhận xét gì về hiện tượng này?
Tôi không dám nhận xét gì vì sợ nhà sản xuất buồn, tôi chỉ lo sợ thôi, vì cái gì nhiều quá cũng không tốt, ví dụ ở một nơi lâu thì cũng thấy nhàm. Những chương trình game show hiện nay các nhà sản xuất họ đã sắp đặt hết rồi, còn giám khảo chỉ nói những thứ được “chỉ đạo” thôi, vì thế tôi cũng không muốn làm “con rồi” như vậy. Tôi từ chối những lời mời làm giám khảo vì tính tôi thẳng, không nói theo cái người ta muốn được.
Tôi thấy hiện nay các nghệ sĩ hải ngoại về Việt Nam rất nhiều, có phải vì thị hiếu người Việt xa xứ đã thay đổi không còn như xưa nữa phải không anh?
Không phải đâu, nhiều nghệ sĩ hải ngoại về Việt Nam vì có nhu cầu phục vụ khán giả trong nước và do việc đi lại, lưu trú giờ dễ dàng hơn. Khi định cư ở Mỹ tôi rất buồn vì 1 tuần có vài show diễn, bên đó cát - sê khoảng 2.000 USD/show nhưng mỗi tuần chỉ 2 show diễn, còn về Việt Nam có khi đi diễn cả tuần, cát - sê là 1.000 USD/show. Tôi ham đi diễn không phải là do tiền đâu mà do mình muốn gặp gỡ khán giả, muốn được diễn ở quê nhà, tiền cũng quý nhưng tình cảm khán giả còn quý hơn. Có xa quê mới hiểu được điều này.
Có một thời gian anh ở Hà Nội và rất gắn bó với nơi này phải không?
Đó là vào năm 1993, tôi đã từng ở Hà Nội một thời gian dài, hồi đó tôi ngoan lắm, chỉ đi diễn xong rồi về khách sạn ngủ. 30 ngày thì kín show cả 30 ngày, hồi đó tôi được khán giả Hà Nội “cưng” lắm.
Thời điểm đó, băng đĩa Mưa Bụi lần đầu tiên được phát hành, nên đi đâu cũng được mời, cũng được kéo lên sân khấu diễn hài mà tiền bạc thì rất “xông xênh”. Từ Hải Phòng, Quảng Ninh, Nam Định, Hải Dương… tôi đều đi diễn. Bây giờ thông tin đại chúng, mọi thứ bão hòa rồi, người ta muốn xem Bảo Chung thì người ta có thể lên Youtube để xem không cần mua băng đĩa nữa. Ơn giời, là giờ khán giả Thủ đô vẫn rất yêu tôi.
Anh có thấy tiếc về quãng thời gian đã qua của mình không?
Tiếc chứ, vì đó là thời kỳ hoàng kim của mình mà, nhưng vẫn phải chấp nhận vì cuộc sống vốn thế. Hiện tại tôi vẫn đi diễn, vẫn được khán giả đón nhận thế là vui rồi. Mọi thứ thay đổi kể cả cách thưởng thức nghệ thuật là một điều đáng mừng. Ngày xưa, một đêm tôi có thể chạy tới 9 show nhưng bây giờ tôi bớt lại còn 6 show thôi. Đối với tôi 6 show một đêm là bình thường. Không làm việc mới dễ bị mệt hoặc đuối chứ làm riết cũng quen. Ngày xưa, khi làm Mưa Bụi mỗi đêm tôi chỉ ngủ 4 tiếng thôi nhưng ban ngày vẫn làm đủ việc. Tôi có được sự bền bỉ đó là nhờ lòng yêu nghề và được rèn luyện qua năm tháng.
Sống ở Mỹ lâu thì tết cổ truyền của gia đình anh như thế nào?
Gia đình tôi vẫn làm tết cổ truyền như có bánh tét, thịt kho. Ở Mỹ, tết cổ truyền mọi người vẫn phải đi làm vì thế chỉ có tối về, mọi người mới có thời quay quần bên nhau. Đến giao thừa thì vẫn điện thoại về cho người thân để chúc tết. Nói chúng, người Việt xa xứ vẫn muốm dạy con cháu về văn hóa dân tộc nên không quên lễ tết bao giờ cả.
Cuộc sống hiện tại của danh hài Bảo Chung như thế nào?
Tôi có 5 người con với 2 người vợ. Ba con gái của tôi bây giờ đang ở Mỹ cùng vợ tôi. Hai người con với vợ trước đang ở Việt Nam nhưng sắp tới sẽ đi Úc. Tôi qua Mỹ định cư là nhờ được gia đình bên vợ bảo lãnh. Người vợ hiện tại của tôi kém tôi gần 20 tuổi, tôi và bà ấy gặp nhau trong 1 MV ca nhạc, đó là duyên kỳ ngộ. Tôi đi về giữa Mỹ và Việt Nam liên tục để thăm gia đình và diễn hài. Tôi vẫn sẽ diễn tấu hài cho khán giả với những kịch bản cụ thể, vì đó là phong cách của tôi. Hài của tôi nghiêm túc, tôi không thể lên sân khấu ba hoa một cách rời rạc, không kịch bản như người ta. Tôi vẫn muốn chọc cười khán giả nhưng sau đó người ta sẽ ngẫm nghĩ thêm. Tôi muốn giữ nét đặc trưng của Bảo Chung.
Lạc Thành