Màu mè, khoe khoang không phải tôi
Chào danh hài Chiến Thắng! Trong suốt hơn 20 năm gắn bó với nghệ thuật, điều anh sợ nhất là gì?
Hơn 20 năm gắn bó với nghề, bươn chải, va chạm cũng không ít, tôi thấy chín chắn, trưởng thành hơn rất nhiều. Nhất là về giờ giấc, tôi cực kỳ ý thức và coi trọng. Ai mời tôi diễn sẽ không phải lo lắng về vấn đề giờ giấc, trừ khi họ báo sai giờ cho mình, thì bất khả kháng.
Tôi không cho phép mình sai giờ của bất kỳ ai. Đó cũng là điều tôi sợ và lo lắng nhất trong suốt ngần ấy năm đi diễn. Bởi, chỉ cần sai một tý thôi, tôi thấy mình rất có lỗi và xấu hổ. Có những năm, lịch diễn chồng chéo, vừa diễn ở chỗ này xong lại chạy vội đến chỗ kia. Lòng như lửa đốt, nên nhiều lúc tôi bỏ luôn cả bữa ăn để kịp giờ diễn.
Chưa kể, nhiều hôm đi quay ở xa, nếu không đến được từ đêm hôm trước, thì sáng hôm sau tôi sẽ lên đường từ rất sớm. Tôi đến nơi khi đoàn phim vẫn chưa có ai. Tôi sẵn sàng ngồi chờ mọi người, chứ không để mọi người phải đợi mình.
Lâu nay, người ta kháo nhau rằng danh hài Chiến Thắng là “đại gia ngầm” đấy. Anh phản hồi thế nào về điều này?
Ai muốn nói gì là việc của họ, còn tôi không thích mang chuyện của mình ra phô trương giữa thiên hạ. Tính tôi trước nay vẫn chân chất, giản dị như chính vai diễn của mình. Tôi chưa bao giờ khoe khoang mình lắm tiền nhiều của. Có cũng chẳng ai biết, không có cũng chẳng ai hay. Chỉ cần cuộc sống mình no đủ, không để vợ con đói khổ là hạnh phúc rồi. Chứ tôi không thích màu mè, khoe khoang.
Người ta bảo tôi giàu có, nhưng xã hội còn rất nhiều người giàu hơn tôi, nhưng họ cũng có khoe đâu. Ở đời, điều hạnh phúc nhất là không phải xin ai, sống được bằng đồng tiền chân chính mình làm ra. Gặp ai khó khăn, hoạn nạn, nếu giúp được thì tôi luôn sẵn sàng và cố hết sức. Tôi vẫn làm trong âm thầm, chứ không thích kể công.
Anh có ngại khi suốt ngày bị soi mói, bàn tán về tài sản và cuộc sống riêng?
Tôi không có gì phải ngại. Tất cả những thứ tôi đang có đâu phải ăn trộm, ăn cắp mà là mồ hôi nước mắt, công sức của mình làm ra. Ngược lại, tôi luôn cảm thấy hạnh phúc, tự hào. Ai biết thì biết, không thì thôi. Ai khó khăn, mình vẫn âm thầm giúp đỡ.
Đi lên từ nghèo khổ, nên tôi đã quen với cuộc sống giản dị, chân chất. Trải qua biết bao khổ ai, tôi càng trân trọng những tháng ngày hạnh phúc, ý nghĩa bên gia đình. Đối với tôi, tài sản vô giá nhất là khán giả và gia đình. Của cải vật chất có thì mình hưởng nhưng quan trọng hơn cả vẫn là tình cảm.
Sẵn sàng "đánh đổi” tất cả để chọn gia đình
Nhớ lại quãng thời gian đầu mới vào nghề, hẳn anh có rất nhiều kỷ niệm muốn chia sẻ?
Những năm 1996-1997, khi ấy tôi vẫn đang là sinh viên của trường Nghệ thuật Quân đội. Ban ngày đi học, rồi tranh thủ đi làm thêm vào buổi tối. Tôi nhớ mãi, cát-xê lần đầu tiên đi diễn là 50 nghìn nhưng lại chẳng được cầm.
Lần đó, tôi hát ở một quán ca nhạc. Hát xong rồi xuống cổng đứng đợi để lấy tiền cát-xê. Chờ mãi dưới trời mưa lách tách, đến khi khách ra về hết, chỉ còn một mình đứng như “trời trồng”. Thấy vậy, bác bảo vệ mới hỏi: “Sao cháu mãi không về, đứng đây làm gì, mưa ướt hết rồi?”. Tôi nói thật là đợi lấy tiền thù lao, nhưng mãi chưa thấy ai trả, không có điện thoại nên không biết liên lạc với ai. Và, tôi như “sét đánh ngang tai” khi bác bảo vệ nói, mọi người về từ lâu rồi. Nghe mà xót xa, cay đắng lắm, chẳng nhiều nhặn gì, mà họ vẫn bùng của mình.
Chẳng biết kêu ai, tìm ai, tôi lững thững ra về trên chiếc xe đạp cũ cọc cạch giữa trời mưa lạnh buốt. Đi được một đoạn xe lại sang vành, phải dắt bộ, về đến phòng ướt như chuột lột. Mấy người cùng phòng trọ thấy về muộn, lại tưởng tôi chơi bời ở đâu. Bỗng cảm giác chạnh lòng kinh khủng, tiền thì bị bùng mất, lại bị bạn cùng phòng hiểu lầm.
Để có được “chỗ đứng” như hôm nay, danh hài Chiến Thắng đã phải trải qua những “cửa ải” nào?
Tính tôi chẳng nề hà bất cứ việc gì. Kể cả khi đóng phim, được giao những vai chẳng ai nhớ, nhưng tôi vẫn vui vẻ nhận lời và diễn hết mình. Vì đam mê, tôi “góp gió thành bão”, dần dần “tiếng lành đồn xa”, tôi nhận được nhiều lời mời hơn, và được khán giả nhắc đến nhiều hơn. Mỗi lần nghe khán giả gọi tên mình, cảm giác thích và hãnh diện lắm.
Nhưng, thích rồi, càng phải phấn đấu nữa để làm sao người ta gọi mình đi diễn tiếp, chứ không phải làm lố, cố tình tạo scandal để họ nhớ đến. Nếu làm không tốt dần dần sẽ mai một, thì chẳng ai nhớ đến mình nữa. Không riêng nghệ thuật mà các lĩnh vực khác, cũng phải phấn đấu, càng làm tốt càng có uy tín, càng có “chỗ đứng” vững chắc trong xã hội.
Dù bây giờ đã chạm tay tới những điều từng ao ước, nhưng tôi vẫn muốn phấn đấu, để thăng hoa nữa với nghề. Giữa thời đại 4.0, nếu mình không chịu thay đổi thì sẽ bị mai một. Tôi tâm niệm, đã làm tốt rồi, hãy làm tốt hơn nữa. Chỉ cần mình trân trọng và cống hiến hết mình thì sẽ tồn tại được với nghề.
Sau tất cả, anh có thấy mình là người may mắn?
Tôi cũng thấy mình có chút may mắn. Thời mới vào nghề đã có những lúc tôi nghĩ đến chuyện buông xuôi, không thiết tha gì với nghề nữa. Nhưng, máu nghệ thuật lại thôi thúc tôi quyết tâm theo nghề để làm sao có được “chỗ đứng” trong nghệ thuật.
Sau này, khi đam mê lớn dần, quyết tâm đó của tôi càng lớn. Đúng là phải gặp thời và may mắn, nhưng quan trọng là phải chớp được thời cơ thì mới phất được. Nếu không chớp được thì chỉ mãi ở điểm xuất phát.
Đến bây giờ, khi đã thành công và có được “chỗ đứng” vững chắc trong nghề, tôi nhận ra nhiều điều. Muốn thành công phải có nghị lực phấn đấu, đừng chỉ quẩn quanh với những suy nghĩ tiêu cực rồi bỏ ngang hay chỉ trông chờ vào may mắn thì rất khó.
Phía sau “màn nhung” hào nhoáng kia có biết bao cám dỗ, lỡ sẩy chân thôi cũng dễ cuốn theo và sa ngã. Suốt ngần ấy năm làm nghề, anh đối diện với “bóng tối” đó ra sao và giữ mình thế nào?
Tôi ra đời từ lập từ bé, nếu không bản lĩnh chắc có lẽ đã bị “đánh gục” từ lâu rồi. Cuộc sống này có rất nhiều cám dỗ, cạm bẫy, nhưng tôi vẫn thấy phục mình khi trụ vững cho đến ngày hôm nay. Tôi có được bản lĩnh đó là nhờ sự ủng hộ, động viên của gia đình.
Với tôi, gia đình là số một. Đi đâu làm gì cũng nghĩ cho gia đình. Nhiều lần đi đóng phim, đáng nhẽ phải ở qua đêm để sáng sớm kịp quay luôn, nhưng vì nhớ vợ và các con, tôi lại xin phép đạo diễn đi về, rồi sáng mai đến sớm, dù cách xa mấy chục cây số. Gia đình cũng chính là động lực giúp tôi quên hết mệt mỏi, vất vả, gian khó để sống và làm việc tốt hơn. Ngoài xã hội có biết bao cám dỗ rình rập và có thể “đánh gục” mình bất cứ lúc nào. Nhưng, nghĩ về vợ con, người thân trong gia đình, tôi sẵn sàng quên hết để trở về bên họ.
Cảm ơn danh hài Chiến Thắng về cuộc trò chuyện thú vị!