Video: Danh hài Mỹ Chi kể kỷ niệm đặc biệt với cô bé chăn vịt.
Đào cải lương tỏa sáng trên sân khấu tấu hài
Xuất thân tiểu thư đài các, danh hài Mỹ Chi lại trót vương nghiệp “xướng ca vô loài”. Những ngày đầu bị gia đình phản đối, bà đã dùng đam mê của mình để chứng minh và thuyết phục.
Thế rồi, bà cũng được vào trường học chính quy, bài bản. Lúc đó, bà khát khao trở thành một đào hát cải lương thực thụ. Thế nhưng, ngày ra trường, được nhận về một đoàn hát, những mộng mơ, khát khao của cô gái trẻ bị vùi dập không thương tiếc.
Bà nhớ: “Lúc tôi mới tốt nghiệp ra trường, một đoàn hát nọ có cô đào chánh có tiếng qua mời tôi về đoàn. Ngày trước, đào chánh của một đoàn hát được xem như vua một cõi. Những người mới đến giống như đi ở đợ không công, chứ không hát xướng gì hết trơn.
Buổi tối, “lính mới” phải đi giặt quần áo cho cổ, quét dọn lau chùi. Khi cổ ngồi làm mặt, đứa phải cầm cây quạt, quạt cho cổ mát, đứa nghe cổ kêu lấy cây kẹp thì lấy, kêu đưa cây lược là phải đưa. Chúng tôi phải làm tất cả chỉ để có một vai để hát mà rốt cuộc cũng không có.
Tôi giấu gia đình những gì phải trải qua ở đoàn hát. Ba tôi mà hỏi đến tôi nói được bà bầu đoàn hát thương lắm, có vai hay lắm, mai mốt về hát cho ba xem. Ba hỏi hát ở đâu, tôi phải giấu không cho biết”.
Một lần đoàn hát ở Vũng Tàu, ba của danh hài Mỹ Chi vô tình đến đây chơi thì thấy đoàn biểu diễn ở đó. Ông mới vô tìm bà. Ông rất đau lòng khi thấy cảnh con gái trải chiếu trên nền đất, nằm dưới chân đào chánh, kế bên còn có con chó.
Thấy vậy, ba của bà kêu về. Về nhà, không được làm nghề, bà buồn lắm. “Không lâu sau, anh Lân có ban kịch nên mời tôi về cộng tác. Sau đó, đài truyền hình giao cho tôi quản lý một ban kịch. Thời điểm đó, tôi là nghệ sĩ nhỏ tuổi nhất có ban kịch mang tên Mỹ Chi”, bà nhớ lại.
Bà xót xa: “Ngày trước, người ta rẻ rúng nghệ sĩ hài lắm. Người ta thường gọi thằng hề, con hề rẻ tiền, không ai coi ra gì. Hồi đó, không có tấu hài, trong mỗi vở cải lương khi đến đoạn bỏ màn dọn cảnh thì cho một nam một nữ quệt mặt hề ra đứng giễu tầm bậy tầm bạ.
Sau này, người đẻ ra tấu hài là anh Phi Thoàn. Ổng viết ra hai vai, rồi kêu tôi diễn cùng ảnh. Mới đầu, tôi không chịu nhưng rồi cũng bị anh thuyết phục. Chúng tôi diễn sân khấu thu hút khán giả nên đài truyền hình mới làm chương trình đêm 30 Tết – Ông Táo bà Mánh với sự tham gia của tôi và anh Bảo Quốc. Tôi nổi lên từ đó, cùng với chương trình Trong nhà ngoài phố”.
Đại gia mời diễn tân gia, bất ngờ gặp cô bé chăn vịt năm xưa
Nghề lắm nỗi chông chênh nhưng bà luôn được khán giả tiếp thêm “lửa”. Nhiều lúc đến những địa phương xa xôi, bà nhìn chung quanh không thấy ai, đồng không hiu quạnh.
Vậy mà, đến 6h chiều, người ta đốt đèn, đốt đuốc đi ra tràn đầy hết đường. Một suất hát ế nhất cũng có khoảng một ngàn khán giả, chứ không như bây giờ chỉ một, hai trăm vé.
“Tôi nhớ, có một lần biểu diễn ở Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh, khán giả đông lắm, có cả người già và trẻ con. Lúc trước, khán giả người ta thích xin hình, chữ ký của nghệ sĩ. Xin được một tấm hình, họ mừng và quý trọng dữ lắm. Họ chỉ cần được nhìn mặt nghệ sĩ, xin tấm hình có chữ ký là được rồi.
Đêm diễn đó có một cô bé nghèo, chen không lại mấy đứa nhỏ, rồi bảo vệ không cho vô. Thấy tội nghiệp quá, tôi mới ra kéo cô bé vô, cho tấm hình, ký tên tặng. Bé mừng lắm, cảm ơn rối rít và mời tôi về nhà của bé. Tôi hẹn hát xong sẽ ghé qua. Đến nơi, tôi thấy đó là một chòi vịt, cô bé thì chăn vịt. Thấy tôi đến, cô bé ứa nước mắt”, bà kể.
10 năm sau, một nhà tổ chức mời bà đi diễn ở Tây Ninh. Bà có hỏi diễn chương trình nào thì họ nói diễn tân gia cho một đại gia ở Gò Dầu. Người này còn bảo bà cứ thoải mái đòi cát-xê, bao nhiêu cũng được.
Bà mới nói cát-xê không quan trọng, chỉ sợ không đến diễn được. Bên tổ chức mới khẳng định lại một lần nữa: “Chị đòi bao nhiêu, người ta cũng chấp nhận trả, miễn sao chị chấp nhận đến diễn”.
“Đến nơi, tôi mới té ngửa, chủ nhân của buổi tiệc là cô bé chăn vịt ngày xưa. Cô ấy tâm sự: “Em muốn tìm gặp chị nhưng không biết phải làm sao. Khó quá! Em nghĩ ra cách tổ chức hát, rồi nhờ nhà tổ chức mời chị biểu diễn. Chỉ có vậy, em mới gặp lại chị”.
Tôi rất cảm động. Đến giờ, chúng tôi vẫn giữ liên lạc”, danh hài Mỹ Chi nhắc đến một kỷ niệm khó phai với khán giả.