Chúng ta gặp nhau khi đời em có nhiều biến cố. Anh xoa dịu, bù đắp những tổn thương em từng phải chịu đựng. Chính sự nồng ấm, ánh mắt biết nói, sự quan tâm chu đáo ân cần ấy… đã khiến em có thêm động lực đứng dậy.
Những ngày tháng yêu thương, cùng nhau vượt qua những giông bão cuộc đời đã khiến em tin tình yêu là mãi mãi. Nhưng rồi, giữa dòng đời tấp nập, bộn bề ta đã lạc mất nhau. Để rồi khi nhìn lại, em chẳng còn anh, chẳng còn hơi ấm đôi bàn tay ủ ấm em những tháng ngày…
Anh vượt nghìn trùng xa xôi để lập nghiệp, cắt đứt mọi liên lạc với em. Giữa chốn bơ vơ ấy, em dường như cảm nhận mình đã đánh mất tình yêu, đánh mất anh. Em rất sợ sự đổ vỡ, em sợ chia ly nhưng cho đến cuối cùng vẫn phải đối mặt với nó.
Cứ ngỡ bàn tay ấy sẽ nắm mãi không buông, cứ ngỡ ta sẽ mãi bên nhau đến trọn cuộc đời. Thì ra tình cảm dẫu có đậm sâu đến mấy cũng có thể phai nhạt theo thời gian.
Và rồi, em tự nhủ mình phải học cách quên đi quá khứ. Em chấp nhận buông tay, nhưng rồi khi nhớ quá, em lại tìm đến anh, nhưng ánh mắt anh đã hướng về một ai khác. Có những đêm mơ thấy anh đang xa dần, chợt giật mình thảng thốt, nước mắt ướt đẫm khóe mi. Mình đã xa thật rồi…
Hà Nội ngày đông, những cơn gió hanh hao heo gầy thổi về góc phố cũ. Con đường hai ta đi qua giờ đây chỉ là những cành lá xao xác… Tiếng cười nói, tiếng xe cộ lướt qua, biết tìm nhau ở đâu giữa biển đời rộng lớn?
Có phải ta đã từng yêu nhau, yêu chân thành nồng đậm? Giờ đây khi một mình sải bước trên con đường dài không ai, có lúc em chợt nhớ đến những yêu thương xưa cũ. Nhớ đến da diết, nhớ đến nhói lòng. Thì ra những tình cảm ấy vẫn luôn tồn tại trong tiềm thức, có những thứ dẫu cố gắng cũng chẳng thể quên đi.
Hiền Thu